Anh Kiệt hấp tấp chạy vào bệnh viện khi nghe tin Tiểu San bị ngã cầu thang, tấm lưng đã ướt đẫm mồ hôi, dừng lại trước phòng cấp cứu, anh chưa kịp lấy lại hơi thở đều đặn đã lên tiếng hỏi vồn.
- tại sao lại bị ngã? Tiểu San đâu?
Đan áy ngại lắc đầu trả lời
- nó sẽ không sao đâu! anh bình tỉnh đi.
Anh Kiệt quá kích Động nên quát lên, Tiểu Đan cũng phải giật mình, trong đáy mắt của cô có sự áy náy vô cùng.- làm sao bình tỉnh được, cô ấy chỉ mới tỉnh dậy, làm sao chịu được vết thương nào nữa...
Đan lia mắt sang bên cạnh, Anh Kiệt giờ mới nhận thấy sự xuất hiện của một chàng trai lạ mặt.
- xin lỗi là tại tôi mềm lòng cho cô ấy tập đứng...
- anh là ai?_ Kiệt nheo mắt, chậm rãi hỏi.
- anh ấy là Thiên Bảo... là...Đan đứng cạnh thỏ thẻ trả lời. "Thiên Bảo!" Anh Kiệt đã từng nghe cái tên này rồi, cố vặn óc nhớ lại, hình như anh đã từng nghe nói, anh ta là người yêu cũ của Tiểu San. Vậy Thiên Bảo sao lại xuất hiện ở đây? ánh nhìn anh vẫn đăm đăm về Thiên Bảo.
Đang định cất tiếng nói gì đó thì phòng cấp cứu mở ra.
- cô ấy không sao chứ?
- đã không sao rồi.... nhưng....
______________________
Trong phòng bệnh, Tiểu San ngồi ngẩn ngơ trên giường, đầu băng khăn trắng. mặt cô buồn bã.
Cạch....
Mọi người bước vào, Tiểu San quay lại nhìn, lập tức môi nở một nụ cười tươi rói.
- Thiên Bảo! em cứ tưởng anh không đến thăm em.
Biểu hiện của Tiểu San làm mọi người nhìn nhau khó hiểu.
Thiên Bảo bước đến cạnh cô, nắm tay San nhẹ nhàng nói
- em còn đau chỗ nào không?
- không! em xin lỗi... em không nên làm anh buồn... không nên ghen tuông bậy bạ, không nên uống rượu rồi bị tai nạn để anh lo lắng.Mắt Tiểu San ngấn nước nhìn Thiên Bảo.
An và San lắc đầu nhìn nhau, còn Anh Kiệt chôn chân tại chỗ mà nhìn họ. Tâm trạng anh rối bời nhất thời chưa thể chấp nhận được sự việc đang diễn ra... Tiểu San bị mất trí vì bị tổn thương ở đầu ở vết thương cũ lẫn vết thương mới. Cô chỉ nhớ giai đoạn còn ở Triệu gia, còn là người yêu Thiên Bảo.
Anh Kiệt nắm chặt tay, anh muốn là người đến ôm cô, muốn hỏi hang, chăm sóc cô chứ không phải là kẻ ngoài lề như vậy.
- họ...là ai?
San ngập ngừng chỉ vào 3 người đang đứng đằng kia. Thiên Bảo nhìn cô rồi nhìn sang họ, hỏi lại
- em không nhớ họ sao? là bạn thân, rất thân của em.
- bạn thân?... em chưa từng quen họ.
- mày không nhớ thiệt sao? tao là Tiểu An, còn đây là Tiểu Đan chúng ta sống chung nhà... với nhau.
- hai người đang nói gì vậy?San đưa đôi mắt ráo hoảnh nhìn họ, tay nắm chặt Thiên Bảo như sợ anh rời bỏ mình và lướt mắt hờ hững sang "kẻ xa lạ" đang im thin thít bên cạnh.
- Tiểu San... mày cố nhớ lại được không, còn đây là Anh Kiệt, người mà mày rất yêu...
Tiểu An bước lại gần nói như nài nỉ.
- cô nói bậy gì vậy? Tôi chỉ yêu mình Thiên Bảo.