Chương 43

1.4K 46 0
                                    

* PHÒNG 103 CỦA MỘT QUÁN BAR.

Cạch...
Hai người thanh niên mở cửa bước vào, hình thù luộm thà luộm thuộm như cả tháng không tắm gội.
Thiên Mẫn và Tú Quỳnh ngồi chờ sẵn, ánh mắt có phần khinh thường nhìn họ.
- nó đâu đưa đây!_ Thiên Mẫn đặt ly rượu xuống bàn chìa tay ra lên tiêng đi thẳng vào vấn đề.
- nó... ờ...
Thấy tên nọ ngập ngà ngập ngừng, cô nheo mắt chờ đợi hắn nói hết câu.
- mày nói đi!
- sao sao... mày hổng nói
- thì tao bị đau họng...
- tao cũng đau họng
Hai ả ngồi nhìn hai tên kia cứ đẩy qua đẩy lại lảm nhảm gì đó mà phát cáo, Tú Quỳnh quát
- các người bị thần kinh à, vật tôi cần đâu? lề mề tôi cho một trận bây giờ.
- xin lỗi tôi chưa tìm được.
- KHÔNG CÓ ? TÔI ĐƯA TIỀN CHO CÁC NGƯỜI XÀI MIỄN PHÍ À?
Thiên Mẫn tức giận đập bàn quát ầm ĩ, ánh mắt cô hừng hực lữa, cô đã.thấp thõm chờ đợi thế mà cuối cùng chẳng nhận được gì.
- vô dụng! lũ vô dụng... thật tức chết mà!
Tú Quỳnh chỉ chỉ vào họ bức xúc nói rồi ôm đầu.
- trên xe chỉ có người và một cái điện thọai, tôi đã tìm rất kỉ vì có người đến nên...
- cút đi... vô tích sự...
Thiên Mẫn la lối và đuổi họ đi. Cô chán nản ngồi phịch xuống ghế nắm tay tức tối.
- chúng ta đã làm đến như vậy, con nhỏ đó không chết mà chứng cứ cũng không lấy được.
Quỳnh nói.
- Tiểu An... cô muốn giỡn mặt với tôi sao? đồ đáng ghét!
Thiên Mẫn gằn từng chữ, nếu Tiểu An mà đứng trước mặt ả lúc này hẳn cô ta sẽ lao tới mà phanh thây ra cho hả cơn giận. Thật không ngờ kế hoạch sắp thành công lại bị phá đám.
- cũng may nó chưa tỉnh nếu không là rồi đời, mà chị có thấy gì lạ không? nó với Tuấn Anh....
- sao nó không chết luôn đi cho tao nhờ, con điên đó làm tụi mình phải ngồi đây lo lắng.
- thế giờ mình làm gì đây?
- chị không chỉ muốn trả thù mà còn cái gia sản kết xù của nhà họ Vương, nếu bị phanh phui có thể sẽ mất tất cả, chị không muốn phải sống cuộc sống nghèo khổ lần nữa. Vì thế bằng mọi giá phải đi tiếp.
- trở ngại của chúng ta giờ là tên Tuấn Anh, chắc chắn hắn ta cũng đã biết.
- bất cứ thứ gì cản trở mục đích đều không yên đâu. Em phải để ý hắn ta. Chị phải điều tra xem con nhỏ Tiểu An giấu thứ đó ở đâu.
- ừ được rồi!
___________________
Tiểu An đã hôn mê sâu mấy ngày, Tuấn Anh buồn bã ngày nào cũng đến bệnh viện với nhỏ, anh ngồi bên cạnh kể đủ thứ chuyện cho nhỏ nghe, chăm sóc cho nhỏ chỉ mong sao sức khỏe Tiểu An chóng hồi phục.
Tuấn Anh gầy hẳn, tụi nó nhìn thấy như vậy cũng chạnh lòng.
Hôm nay cũng như mọi ngày Tiểu Đan đến bênh viện, cô đứng trước cửa nhìn cảnh tượng bên trong mà chảy nước mắt.

- Tiểu An à? Đã mấy ngày anh không nghe giọng nói của em rồi đó, sau em ngủ lâu quá vậy?
- anh thì chẳng ngủ được đâu...
- em giận anh hả sao cứ nhắm mắt hoài vậy... mở mắt ra đi... nhìn anh này!
- lúc sáng anh định nấu cháo cho em nhưng khét hết rồi... anh tệ thiệt!
- hôm qua có một cô bé dễ thương lắm tỏ tình với anh đó, nhưng anh nói anh có bạn gái rồi
- anh không có lăng nhăng đâu, nhưng em không thức dậy là anh bỏ đi theo cô bé đó thiệt luôn đó, Tiểu An...

Tuấn Anh vừa lao tay cho nhỏ An vừa độc thoại một mình, anh sợ Tiểu An sẽ buồn nên anh luôn kể chuyện cho cô nghe, anh sợ Tiểu An nghĩ rằng anh sẽ lăng nhăng gái rú mà quên cô. Giọng nói đều đều của anh vang lên trong không gian yên ắng, đôi mắt tràn ngập sự đau khổ.
Tiểu Đan không muốn làm phiền họ nên đứng ở cửa rất lâu sau đó mới bước vào.
- Em chăm sóc cho nó được rồi, anh xuống mua chút gì lót dạ đi, không thôi chịu không nổi đâu.
- không cần, anh ổn!
- Tiểu An nó không thích như vậy đâu! nó mà thấy anh phờ phạt như thế này sẽ giận đấy.
- anh biết rồi!
Tuấn Anh gật đầu trả lời rồi đứng lên bước đi, Đan nhìn theo thở dài ngao ngán, rồi cô lại nhìn An đang nằm bất Động trên giường lên tiếng và cũng là độc thoại.
- mày thấy không, Tuấn Anh sắp kiệt sức rồi, tỉnh lại đi!
Nhưng vẫn phí công, nhỏ vẫn nằm đó không chút động đậy. Tối qua đột nhiên tình hình nhỏ chuyển biến xấu làm mọi người lo sốt vó cả lên cũng may đã ổn định. Trái tim bệnh tật của Tiểu Đan phải chịu nhiều cú sốc.
Không riêng gì cô mà ai cũng thắc mắc về Tuấn Anh và Tiểu An, chẳng phải họ đang gây nhau sao? Nhưng cái mà Đan quan tâm hơn là chuyện Tuấn Anh nói Thiên Mẫn có liên qua đến tai nạn của nhỏ An. Có lần cô trực tiếp hỏi nhưng anh tránh né, điều đó càng làm cô phát điên.

Bộ ba tiểu thư rắc rốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ