Ngày cuối tuần đã đến với bao nhiêu kế hoạch thư giản của mọi người. Anh Khang cũng vòi vĩnh ba mẹ chở đi chơi nhưng không được. Anh Kiệt và Hạnh San đều bận rộn với dự án mới. Anh Khang cảm thấy như nó bị cho ăn "bơ" vậy. Cảm giác tuổi thân dâng lên, gia đình cậu hai Kỳ và dì Nana đều đi dã ngoại còn nó thì ở nhà ngáp rùi. Khang xin đi chung mà chẳng ai chịu vì đây là không gian riêng của họ, không muốn thằng nhóc nghịch ngợm này đi theo phá rối. Dù vậy nhưng nó không ủ rủ mày chau mà lên mạng chơi trò chơi thử thách trí tụê.
Anh Khang đặc biệt hứng thú với những game như vậy, nó muốn chúng phải phục IQ của mình.Anh Kiệt và Hạnh San đều ở trên phòng làm việc, một mình nhóc Anh Khang làm bá chủ phòng khách. Nó đang tập trung cao độ vào máy tính bảng trên tay, tư thế rất ư là hoành tráng, hai chân dạng rộng ra gác lên bàn, bên cạnh là hộp sữa tươi và đĩa bánh.
reng.... reng.... chuông điện thoại vang lên làm nó phân tâm, Anh Khang liếc nhìn rồi cầm điện thoại của Hạnh San lên.
- alô con là Anh Khang, dượng gọi mẹ con có gì không?
- dượng đang tìm con đó nhóc!
Tiếng Helen vang lên, Anh Khang hắng giọng, bộ dạng bất cần giống hệt Anh Kiệt. Nó biết anh sắp nhờ vả gì đó.
- chuyện gì thế dượng?
- dì Nana của con lại giận rồi, chuyện là thế này....
Ở một địa điểm dã ngoại lý tưởng. Nana ì ạch với cái bụng bầu 6 tháng tuổi, làm gì cũng khó khăn.
Với cái tính hay chạy nhảy và năng Động của nhỏ thật khó mà chịu ngồi yên.
Helen tích cực bày dọn mọi thứ ra ngoài còn vợ thì thong thả ngồi đọc sách.
Chốc chốc lại vang lên tiếng gọi.
- Helen em khát!- Helen em mỏi lưng, đấm bóp đi.
- chồng à em nóng quá, quạt đi
- Chồng ơi xong chưa em muốn nằm rồi.
Helen bận rộn chạy tới chạy lui đổ mồ hôi hột để phục vụ phu nhân và baby trong bụng.
Cưới nhau đã 3 năm, trong thời gian đó Nana không muốn sinh con vì còn muốn tận hưởng cuộc sống nhàn nhã, mặc cho Helen cố hết sức năn nỉ. Cuối cùng nhỏ cũng chịu sinh. Vợ chồng anh rất thương và thân thiết với nhóc Anh Khang.- phù... xong rồi em nằm xuống đây đi.
Helen thở hồng hộc dìu Nana nằm xuống chiếc manh vừa trải trên bãi cỏ.
Nhỏ gối đầu lên đùi Helen nhìn xung quanh, bản nhạc nhẹ nhàng từ chiếc ipad làm dịu không khí và tăng sự lãng mạn của đôi vợ chồng trẻ.
- sao lúc đầu gặp anh em lại kêu bằng "ông chú" chứ, không cảm thấy bất hợp lý sao?_ Anh nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm của nhỏ.Helen luôn thích vợ thả tóc nhưng Nana lại không thích nên anh đành chìu, dù sao dáng vẻ năng Động trẻ trung của vợ cũng làm anh thích hơn.
- không! bất cứ người con trai nào em cũng không ưa và đều gọi vậy. Chỉ trừ...
- trừ gì?.
- trừ anh hai em và anh rể đẹp trai!
- bộ anh không đẹp trai bằng anh rể em sao? Xì!
Helen có vẻ giận.
- chẳng phải em đã lấy anh rồi sao, chôn vùi quá khứ đẹp đẽ của em còn đòi gì nữa mà giận hờn.
- quá khứ đẹp đẽ của em là tay đua xe chuyên nghiệp, tay chơi bài chuyên nghiệp, chị hai của các quán bar, nữ thần của các điệu nhảy đó hả?
- ừ sao anh biết vậy?_ Nana thản nhiên gật đầu. Helen nhìn vợ mình thầm than trời và tự hỏi sao mình lại yêu cô gái này đến vậy, lúc trước cứ nghĩ hình mẫu của mình phải là một người phụ nữ dịu dàng, đảm đang nhưng cho đến khi gặp nhỏ.