Hôm sau.
Hàn Phong và Tuyết Đan chạm mặt nhau nhưng nói với ai câu nào.
Đan gọi đồ ăn từ nhà hàng cao cấp để cho cả nhà ăn sáng. Bửa ăn diễn ra trong lặng lẽ, sau đó hai vợ chồng mỗi người một xe đến công ty chứ không như thường ngày Phong đưa vợ đến chỗ làm rồi mới đến công ty.Anh em Hàn Vũ và Tuyết Nhi hôm nay không đi học. Chúng chăm chú nhìn ba mẹ khuất bóng rồi chạy lại nói chuyện với nhau!
- em đoán xem lần này ba mẹ giận nhau bao lâu?
- à một tuần!
- em biết 1 tuần bao nhiêu ngày không mà nói.
- biết mà, cô giáo có dạy rồi, 5...6...7 ngàyTuyết Nhi giơ từng ngón tay rồi đếm đến số 7. Hàn Vũ gật đầu xoa xoa cằm nói.
- ờ nếu vậy anh chỉ được ngủ với mẹ 6 ngày nữa thôi sao?
- đúng rồi, tiếc thật! Em phải gọi điện thông báo với Bảo Nghi mới được.
- Ừ! anh đi chơi game đây.Tại căn biệt thự khác.
Bảo An đang chải tóc cho đứa con gái cưng 4 tuổi. Vì là nhà thiết kế thời trang nên An rất chăm chút cho con gái trong việc quần áo, tóc, giày, An muốn tạo một phong cách riêng cho con gái của mình.
- Bảo Nghi ngồi yên nào!
Bảo Nghi Mang vẻ đẹp dịu dàng của Bảo An, cô bé có má lúm đồng tiền rất sâu, mỗi lần mấp máy môi cũng hiện ra rất đáng yêu. Tóc nó sinh ra đã xoăn nhẹ, nó sở hữu đôi mắt đẹp của mẹ và sóng mũi cao của ba.
Tuấn Anh rất cưng Bảo Nghi. Anh cảm thấy như đây là một Bảo An thứ 2 vậy.
Vì di truyền của mẹ nên Bảo Nghi rất yêu thích thời trang những gì liên quan đến lĩnh vực làm đẹp nó đều rất hứng thú và học hỏi rất nhanh từ mẹ.
Bảo Nghi là bạn thân của Tuyết Nhi, chúng học chung một lớp.- xong rồi, Bảo Nghi của mẹ rất đẹp!
Hoàn thành xong việc chải tóc, Bảo An cảm thán. Nó e thẹn nhìn mình trong gương.
- Baba! Xem con có đẹp không?
Tuấn Anh vừa trên cầu thang bước xuống lấy chìa khóa xe chuẩn bị đi làm thì Bảo Nghi chạy lon ton đến, giọng nũng nịu hỏi.
- rất đẹp! đẹp hơn cả mẹ con nữa, hôn ba một cái nào!Bảo Nghi được khen vui mừng chụt... vào má Tuấn Anh, nó quay lại hếch mũi với mẹ, ý nói được ba khen đẹp hơn cả mẹ.
- Ba con các người đâu có thương tôi!
An giả bộ dỗi, Bảo Nghi ngẩn ngơ một chút rồi chạy lại ôm cổ cô, tay vỗ vỗ lưng nói.
- không có! Bảo Nghi rất thương mẹ, ba cũng vậy!
Tuấn Anh mỉm cười đến hôn hai mẹ con rồi đi làm.- con ở đây chơi xem ti vi nha, mẹ lên phòng làm việc.
- vâng ạ!Bảo An dặn dò nó rồi bước lên phòng. Bảo Nghi ngoan ngoãn ngồi lấy cuốn tạp chí thời trang của mẹ lật lật xem hình.
Reng.... reng....
Điện thoại bàn vang lên. Bảo Nghi chồm đến nghe máy.
- alô Bảo Nghi đây ạ!
Bên kia vang lên giọng nói trong trẻo.
- mình là Tuyết Nhi đây!
- ồ, cậu gọi mình có chi không?
- kế hoạch thành công rồi cậu ạ, cám ơn lọ nước hoa và thỏi son của cậu.
- không có gì! Mình đã trộn hết tất cả các lọ nước hoa của mẹ mình lại làm một. Cây son đó là của mẹ Hạnh San tặng lúc sinh nhật mình đó hi hi.
- hả? trộn hết lại hả, bộ không sợ mẹ An biết sao?
- không sao đâu, mỗi loại mình chỉ lấy nửa lọ hi hi. Thành công là tốt rồi.
- ừ bái bai nha!
- bái bai Nhi.