Chương 31: Ai mới là cáo???

1.8K 44 0
                                    

Người ta bảo thứ đáng sợ nhất là người con gái chìm đắm vào tình yêu và trở nên mù quán.
Từ yêu đến hận khoảng cách đó rất gần nhau. Có thể hôm nay yêu đậm sâu, ngày mai là cái gai trong mắt của nhau. Nhưng nên biết rằng hận tức là yêu và càng hận thì càng yêu.
Sáng tại lớp học, tất cả đã có mặt đầy đủ còn vắng Anh Kiệt và Tiểu San.
- con Tiểu San này nó đi đâu ấy nhỉ không thèm điện thoại báo cho tụi mình một tiếng_ Tiểu An ngồi chống cằm miệng lải nhải, nhỏ còn chưa thấy mặt Tiểu San thì vẫn còn nói. Tuấn Anh đưa hộp sữa cho cô. Chu đáo đến thế cơ.
- chẳng phải hôm qua nó nhắn tin bảo ngủ lại nhà anh Kỳ còn gì! mày khéo lo_ Tiểu Đan nghe nhỏ lằng nhằng mà cũng phát mệt. Tiểu San đã báo như thế thì hoàn toàn yên tâm rồi, ai chứ anh Kỳ sẽ không để ai đụng đến cọng tóc của Tiểu San.
Vừa nhắc Tào Tháo thì có ngay, hai nhân vật còn lại từ cửa xuất hiện, họ đang tay trong tay ung dung sải bước. Tất nhiên điều đó đập ngay vào mắt đám kia và xóm bà tám xung quanh.
Bọn nó thì nhìn muốn lòi con mắt ra ngoài.
- TIỂU SANNNNNNNN!!!_ đâu đây một luồng mạnh thổi ngang làm cây rụng lá, chim bay mất. Con người phải bám trụ vững vàng để không bị cuống theo chiều gió. Thế mới biết chất giọng của Tiểu An nhà ta khoẻ như thế nào và độ nguy hiểm của nó ra sao.
- ai kêu tôi đó có tôi đây?_ chỉ có Tiểu San và Tiểu Đan vẫn bình an vô sự, có lẽ đã quen với lũ rồi.
- mày đi đâu từ hôm qua tới giờ, để tao lo lắng, không ngủ được, ít nhất cũng phải gọi một cuộc điện thoại về, tại sao vậy hả mày có còn xem tao là bạn nữa không, mày.... Bla....bla...
Nhỏ dồn hết sức lực mà trách móc, cả thở cũng không thèm. Cơ mà khi Tiểu An kết thúc bài diễn thuyết vô cùng "xúc động đậy" của mình thì nhìn lại cả đám đã lăn ra ngủ, còn mọi người trong lớp đều trố mắt nhìn nhỏ. Hơi bị đơ nhưng vẫn chưa nguôi cơn giận, Tiểu An đập bàn cái... rầm...
- hơ... hơ chuyện gì?_ Tuấn Anh giật mình lọt khỏi ghế, mặt ngơ ngơ hỏi.
- trả lời đi!_ nhỏ ra dáng chị "bự" khoanh tay hướng mắt về Tiểu San mong nhận được câu trả lời vừa ý.
- là tên này bắt cóc tao!_ ồ ồ Tiểu San quay 180° ,chỉ ngay vào mặt Anh Kiệt. Lúc này tìm một người thay mình chịu tội là tốt nhất và không ai khác ngoài Anh Kiệt. Vợ con gì như thế không biết. Nhưng anh sợ gì, lấy chí khí nam nhi ra chống đơ.
- đêm qua Tiểu San đi dự tiệc cùng anh vì một vài lí do nên ngủ lại nhà anh.
Sốc toàn tập trước câu nói của Anh Kiệt, tất cả rơi vào trạng thái ngất lâm sàn. Dự sẵn là sẽ có thêm nhiều nữ sinh tự tử trước tin tức chấn Động này.
- vậy là... đêm qua... mày làm ầm ĩ trong phòng là..._ Tuấn Anh chỉ vào Tiểu San, miệng không ngậm lại được. Còn Tiểu An và Tiểu Đan như á khẩu. San San thì mặt đỏ cả lên. Cái tên chết tiệt này cần phải nói ra như vậy không.
- không có! anh đừng nghĩ bậy... là tại anh ta đòi ngủ chung với em..._ Tiểu San xua xua tay giải thích ai ngờ bối rối quá nên càng nói càng hỏng.
- ngủ chung!!! Hai người đã đến mức đó rồi sao????_ cả đám hết lên, sốc tập 2.
- không... phải... túm lại là không như mọi người nghĩ._ Tiểu San không biết nói thế nào nữa. Trong khi cô đang vò đầu bức tóc vì xấu hổ. Anh Kiệt ngồi bên cạnh cực kì thông thả, cười khoái chí. Tiểu San lườm anh và huýt vào người anh.
- có gì phải giải thích thì đúng như họ nghĩ mà vợ yêu!_ sốc tập 3 vì chữ "vợ yêu" kia. Tiểu San muốn độn thổ, sao hắn ta lại đối xử với cô vậy chứ! chẳng lẽ cô đạp cho anh một phát nhỉ. Giờ thì hiểu lầm càng thêm hiểu lầm rồi, đang lơ ngơ thì Anh Kiệt kéo đầu cô vào ngực mình, ôm một cách thoải mái.
- Tiểu San đã thuộc quyền sở hữu của Anh Kiệt này. Cấm ai lén phéng_ Câu tuyên bố chắc nịch. Cả bọn không nói gì cả chỉ biết trố mắt nhìn mà không nói nên lời. cô thì liên mồm chửi rũa anh.

Bộ ba tiểu thư rắc rốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ