Chương 54: Có phải là một người

1.9K 55 1
                                    

Những lúc em mệt mỏi như thế này.
Em chỉ muốn được gặp Anh !
Muốn chạy đến bên Anh !
Ôm Anh thật chặt và nói: "Em Nhớ Anh
Nhiều Lắm"!
Muốn gục đầu vào vai Anh khóc thoải
mái.
Vì khi ấy Em cảm nhận được sự che chở
nơi Anh.
Muốn vòng tay Anh mãi là của Em
Tất cả những gì thuộc về Anh sẽ là của Em.
Vì Em nhận ra: Em yêu anh!! Rất Nhiều!

Ngọc Hân cùng Hàn Phong đi tản bộ cùng nhau sau khi anh hoàn thành công việc.
7 giờ tối, không khí không quá náo nhiệt, không rôm rả, tất bật như ban ngày mà trầm trầm. Những cuộc trò chuyện nho nhỏ của mọi người xung quanh, chốc chốc lại có tiếng hát khe khẽ đâu đó tạo nên không khí tươi vui.

Con đường này là nơi để thư giản, đa số mọi người đều đi bộ , rất ít xe cộ ra vào, vì xung quanh thoáng mát, trồng nhiều cây xanh, cảnh vật cũng rất đẹp
Phong vẫn mặc bộ vest đen lịch lãm, áo sơ mi xanh bỏ hai cúc đầu lộ vùng ngực săn chắc, tay cầm áo khoát ngoài.
Hình như con đường này ngày đó anh đã tỏ tình với Tuyết Đan, cùng cô chạy xe đạp, chính là chỗ này không sai. Nhìn về chiếc ghế cô đã ngồi hôm đó anh khẽ cười. Hình ảnh anh chở cô trên chiếc xe đạp như hiện lên trước mắt, miệng Đan không ngừng la hét, nhắm chặt mắt vì sợ, còn Phong chật vật với cái cổ xe. Anh chìm trong hồi tưởng, nét mặt trở nên dịu dàng không còn lạnh tanh nữa.
Ngọc Hân ngạc nhiên nhìn anh, chẳng lẽ anh thích đi tản bộ như vậy, thế thì sao này cô sẽ kéo anh đi mỗi ngày.
- anh phải thả lỏng một chút cho đầu óc thư thái, hít thở không khí như vậy rất thích đúng không?
- Phong! anh làm gì mà ngẩn ngơ vậy.
- không có gì! đang nhớ một số kỉ niệm thôi.
Hân cuối đầu, kỉ niệm! cô chắc rằng anh lại nhớ đến cô gái đó, và cô cũng hiểu vẻ mặt hiếm gặp lúc nãy của anh vì đâu mà có.

- em muốn uống chút gì không?
Hàn Phong nhìn xung quanh rồi hỏi cô.
- cái đó đi anh, nhìn thú vị quá_ Ngọc Hân hớn hở, mắt sáng trưng chỉ về quầy chế biến cà phê bên đường, hai người bước đến, thao tác người pha chế rất chuyên nghiệp không thua gì trong các cửa hàng cao cấp.
Những ly cà phê vừa ra lò nhìn rất bắt mắt ,màu sắc nổi bật mang hương thơm nồng nàn Động lòng người như mời gọi người đi qua nếm thử.
Ngọc Hân hít một hơi sâu, tâm hồn trở nên thoải mái. Khách vây quanh khá đông nên cô không sao chen vào được.
- em đứng ngoài đi, anh sẽ mua!_ Hàn Phong dặn dò rồi hòa trong đám đông.
- Selena EM ĐỨNG LẠI CHO ANH, ĐỊNH CHẠY TRỐN HẢ?
- ĐỨNG LẠI ĐÓ, CON NHỎ KIA!!! ANH ĐÃ CỐ GẮNG SANG ĐÂY THẬT SỚM ĐỂ GẶP EM MÀ EM CHẠY TRỐN THẾ HẢ?
- TUYẾT ĐAN!!!!
Selena ba chân bốn cẳng đâm đầu chạy về trước. Mới nói với Eric hôm qua, hôm nay anh đã có mặt ở đây rồi, thật là không thể tưởng tượng nổi.
Lại còn kêu tên tiếng Việt của cô nữa. Đã lâu rồi không ai gọi cô như vậy.
Phụp...
Selena va vào Ngọc Hân, cô quay đầu lại đằng sau quan sát, Eric chưa đuổi tới thì thở phào. Cô mà bị anh bắt được là không ổn, anh sẽ trách móc, lải nhải về việc cô đi chơi không rủ, cúp điện thoại của anh. Cô rất sợ cái tật nói dai đó.
- xin lỗi, xin lỗi!
- à... không sao... là cô hả? thật trùng hợp!
Thấy Selena, Ngoc Hân ngạc nhiên. Còn cô thì cố nhớ lại xem đã gặp cô gái này ở đâu.
- à... quả thật có duyên nha!_ cô cũng tươi cười.

Tiếng Eric vọng tới, cô xám mặt chào Ngọc Hân rồi chạy vụt đi.
- của em!
- cám ơn anh_ Cuối cùng Hàn Phong cũng mua được hai ly đặc biệt.
- SELENA, TUYẾT ĐAN ĐỪNG ĐỂ ANH TÓM ĐƯỢC EM!!!
Hàn Phong chấn kinh khi nghe tên chàng trai kia gọi. Anh đưa mắt nhìn mong kím được điều gì đó như kì tích chẳng hạn.
Eric chạy vụt qua kèm theo tiếng gọi thất thanh.
- Phong! anh sao vậy? này...
Ngọc Hân kéo tay anh. Phong giật minh quay sang cô hỏi nhanh.
- em có nghe người đàn ông lúc nãy gọi gì không?

Bộ ba tiểu thư rắc rốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ