Chương 5: Rắc rối của bộ ba

3.1K 105 0
                                    

Từ khi tụi nó đi làm ở Angel quán ngày nào cũng đông kịt người cả trai lẫn gái, vì sắc đẹp của tụi nó thì khỏi nói còn tụi con gái đến phụ nữ trung niên đều kéo đến. Đơn giản vì tụi nó rất am hiểu về những cách làm đẹp, mỹ phẩm, trang sức,... vì vậy mọi bà chị đều được bọn nó tư vấn rất cặn kẽ và đạt hiệu quả vô cùng hài lòng. 3 nàng giờ trở thành nhân viên đặc biệt của bà chủ, được 2 ưu tiên so với người khác là 1 tuần được nghỉ tối đa 2 buổi vì nghỉ nhiều khách ít. Tiền lương cao hơn người khác. Vì thế một số ít nhân viên trong quán ganh tị dẫn đến ganh ghét, tìm cách hại tụi nó nhưng đều gậy ông đập lưng ông. 
Hồi tối này cũng thế, khách rất đông nên bộ ba của chúng ta mệt lữ. Định bụng về đến nhà ngủ cho thật đã, thế mà vừa ngã lưng xuống giường lại nhớ đến bản mặt khỉ của bọn hắn, ấm ức nên lăn qua rồi lăn lại, lăn đến lọt giường vẫn ngủ không được. 
Sáng tại nhà tụi nó. 
Những âm thanh của đồng hồ báo thức vang in ỏi khắp nhà, thế mà 3 con heo ở ba chuồng đều trùm chăn kín đầu không có dấu hiệu thức giấc. 
Điện thoại của Tiểu Đan réo lên từng hồi, ức chế chui ra khỏi chăn với lấy cái điện thoại. 
- thằng nào mà rảnh thế, biết bà đang ngủ không? 
- ngủ?_ đầu dây bên kia hỏi lại. Cái giọng này quen quen chẳng lẽ... 
- ngươi là ai nói lẹ để ta còn ngủ_ giọng lè nhè ngái ngủ 
- TÔI LÀ HÀN PHONG, CÔ KHÔNG ĐI HỌC SAO MÀ Ở ĐÓ NGỦ HẢ_ Tiểu Đan phải đưa điện thoại ra xa vì sức công phá của âm thanh đó quá lớn. Hàn phong không nhận được câu trả lời nào cả mà thay vào đó là 2 tiếng "Rầm.... Rầm" Tiểu Đan mở và đóng cửa WC 
- a lô, cô có nghe tôi nói không? 
Bên phòng Tiểu An cũng tương tự. Điện thoại reo. 
- giữa sáng sớm trong lành, mát mẻ, tâm trạng buồn ngủ tôi nghe_ câu nói làm bên kia cười khúc khích. 
- biết bây giờ là mấy giờ không mà còn ngủ?_ Câu hỏi nhẹ nhàng của Tuấn Anh 
- Mấy giờ thì liên quan gì đến ngủ, ra chỗ khác chơi, chị mà nổi cáu là đổ máu cũng chơi đấy nhé_ giọng hâm dọa với kẻ phá đám giấc mơ đẹp của mình 
- CÔ KHÔNG ĐI HỌC HẢ?_ lại hét, sáng sớm 2 anh này luyện thanh dữ ta. 
Rầm... Rầm hành Động như Tiểu Đan, phi nhanh vào nhà vệ sinh. 
Còn Tiểu San thì sao? Không bị phá rối điện thoại vì hôm qua làm rơi mất rồi còn đâu. Làm Anh Kiệt điện hoài không được, giận điên lên nhưng khi nhớ lại hôm qua cô bị mất máy rồi thì đành ngậm ngùi. 
Cô vẫn vùi mình trong chăn bông ấm áp cho đến khi Tiểu An và Tiểu Đan đạp văng cửa nhào tới kêu réo cô dậy. 
- gì vậy 2 tụi bây ấm đầu hả, để cho tao ngủ_ Tiểu San trách mốc. 
- đi học, dậy trễ rồi_ 2 cô hối thúc 
- học gì mà học.... Á CHẾT RỒI!_ cuống cuồng vào nhà vệ sinh. 
3 người họ lái xe với tốc độ 100cây chuối/ giờ à không nói chung là cố gắng hết sức, và cũng may vừa vào thì trường đóng cửa. 
Lết xác lên lớp, bụng còn đói khi lúc nãy chỉ kịp uống hộp sữa. 
Vào lớp là thấy ngay cái mặt hắc ám của bọn hắn và nhiều tia nhìn ganh ghét về họ. Ngồi xuống, nằm bẹp xuống bàn uể oải. Chắt hôm nay không có sức quậy phá rồi vì thiếu ngủ trầm trọng. 
- sao không mua điện thoại mới đi_ Anh Kiệt gắt Tiểu San 
- tôi đâu có phải là đại gia như anh mà dư tiền dữ vậy?_ Mặc dù mệt nhưng cô vẫn cố ngốc đầu lên đấu vỡ mồm với anh 
- vậy thì hôn tôi một cái đi, tôi mua cho_ vừa nói Anh Kiệt vừa chỉ vào má mình. 
- bệnh hoạn nè_ nói xong Tiểu San đục vào mặt anh một cái giáng trời. Ai kêu ngu giỡn mặt với người thích Động tay dộng chân vỡ nghệ cao cường như cô. Anh ôm mặt chiếu tia laze vào hung thủ. Thế mà là người yêu mới hay. 
- cô ngủ gì mà như heo vậy hả?_ Tuấn Anh nói giọng hơi bực vì để anh Chờ 
- IM Đi, ĐANG MỆT ĐỪNG NÓI NHIỀU_ Tiểu An bực tức quát lên vì cái bụng cô đang biểu tình dữ dội. Câu nói làm tan nát đi cái tâm hồn "bé bỏng" của Tuấn Anh. Nhìn cô chắt đang giận thiệt thôi đành tôn thờ chủ nghĩa im lặng. 
Còn ở bàn Tiểu Đan, không ai nói với ai một lời. Lâu lâu lại lườm nhau muốn cháy mặt. Tiểu Đan đang rủa trong bụng 
"cái tên chết bầm, tại ngươi mà ta ngủ không được, sáng nay mới thức trễ, làm không kịp ăn sáng, bây giờ đói thấy bà luôn, ta hận, hãy đợi đấy Trương Tuyết Đan ta xử ngươi như thế nào. " 
3 tiết học trôi qua nặng nè đối với tụi nó vì cái bụng đang sôi ùng ục. Ba anh biết chứ nhưng vậy còn làm cho 3 anh thích thú vì đã hành hạ được tụi nó. 
Cuối cùng cũng đến cái giây phút mà 3 đứa nó mong đợi nhất. Chuông reo báo hiệu giờ ra chơi, 3 nàng tươi tỉnh hẳn lên. Xách mông định chạy đi thì 
- đi đâu đóaaa!_ bọn hắn hỏi 
- đi ăn, đi không mà hỏi?_ Tiểu An hằm hè trả lời vì đang đói muốn xỉu rồi. 
- đi chứ nhưng, các cô phải đợi người yêu như bọn tôi đi cùng_ Anh Kiệt nói 
- hazzz nhanh lên đi!_ Tiểu Đan giục. 
- từ từ, phải cất sách võ đã chứ_ Hàn Phong nói cố gắng kéo dài thời gian. Dẹp xong họ bước đi 
- khoan!_ Tuấn Anh nói 
- chuyện gì nữa_ Tiểu An mệt mỏi hỏi 
- tôi quên một thứ đợi tôi!_ thế là anh lại lê từng bước chân chậm chạp lại bàn. Tụi nó biết họ muốn kéo dài thời gian để các cô đói, tức nổ đom đóm mắt mà chả làm gì được (ôi thời oanh liệt nay còn đâu). 
Đến phòng ăn, chọn một bàn thích hợp. 3 chàng ngồi ghế, bắt chéo chân ra vẻ đại ca huênh hoang. 
- mua đồ ăn đi người yêu_ đồng thanh tập 1 
- không có tiền_ bộ 3 dong thanh nói 
- mặc kệ, đi mua đi_ giọng bọn hắn hách dịch 
- đồ tên chét bầm, tên đầu heo, tên ôn thần tên sao chổi,..._ 3 chị vừa đi vừa chửi rủa mấy anh liên hồi. 
Mua rất nhiều đồ, lê thê ôm về bàn, bỗng có một bạn nữ cố ý đi đụng vào Tiểu An làm cô ngã xuống đồng thời rớt hết xuống đất.

Bộ ba tiểu thư rắc rốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ