Chương 46

2.1K 50 0
                                        

Thời gian có lẽ là phương pháp tốt nhất để chữa lành vết thương, thời gian cho anh biết được nhiều điều nhưng em à... nó cũng đã lấy mất đi thứ quý giá nhất cuộc đời anh...

Phụt...

Lại bị tấn công, Tiểu Đan phun một ngụm máu tươi, mặt cô đã trắng bệch đi từ lúc nào.
- Tiểu Đan mày phải cố lên, phải cố lên...

Dù sức lực sắp cạn kiệt nhưng khi nghĩ đến Tiểu San cô không thể không gương đứng dậy. Người ta nói 2 chọi một không chột cũng què, đằng này không biết có toàn mạng không.
- cho tôi đi được không? ... muốn gì cũng được... tiền... tôi có

Tiểu Đan thở dốc, đã 30 phút trôi qua rồi liệu Tiểu San có đợi được cô.
- xin lỗi! cô chủ đã dặn dò...
Không đợi nữa, Đan lao đến dùng sức đạp cửa. Những cái va chạm giữa kim loại vang lên rầm rầm nhưng nó vẫn không lung lay được gì.
- Đừng cố sức nữa, ha ha cô có biết thấy người khác như vậy là sở thích của tụi này không?

lũ người kia cười lớn, Thiên Mẫn và Tú Quỳnh quả là hay, lại tìm được một băng nhóm có máu lạnh và tàn nhẫn đến vậy. Đúng là chủ nào chó nấy.
- hừ...
Tiểu Đan phóng lên dùng chân kẹp lấy đầu tên đầu trọc quật ngã xuống, tiếp tục dùng tay tấn công nhưng do không đủ mạnh, hắn hất mạng cô ra xa.
Cơ thể như rã rời, Tiểu có lẽ không còn có thể nhúc nhích được nữa.
Rầm...
Rầm...
Bên ngoài có tiếng phá cửa, bọn người trong đây nhìn nhau đầy cẩn trọng.
Dù sắp ngất đi nhưng Tiểu Đan cũng cảm nhận được có người đến, liệu có phải là giúp mình.

Rầm... cót....két
Cuối cùng cánh cửa cũng bật mở Hàn Phong bước vào, mặt đỏ như gất, mồ hôi trên trán anh đã nhễ nhại, đủ thấy rằng anh đã nóng lòng và lo lắng đến nhường nào.

Thấy anh trong mờ đục Tiểu Đan cứ tưởng là ảo giác, những giọt nước mắt thi nhau chảy nơi khóe mắt.

- Tiểu Đan !_ Hàn Phong lao đến đỡ cô đã nằm bẹp dưới đất, nhìn bộ dạng sống dở chết dở của cô lúc này, lòng anh như ngàn mũi dao đâm vào.
- có lệnh mới, rút thôi!_ Đám người kia ào ạt chạy ra khỏi nơi đây.
- Hàn Phong... là anh...
- phải! Tiểu Đan em tỉnh dậy đi.. anh đến cứu em đây!
Phong nói, lao đi vết máu trên mặt cô.
- Tiểu San... tôi phải đi cứu nó...
Tiểu Đan yếu ớt đẩy anh ra bò đi, cơn đau tim bùng phát nãy giờ càng làm cho Đan tái đi.
- Tiểu Đan à, không được nhìn em bây giờ đi, anh đưa em đến bệnh viện.
Hàn Phong nhanh tay cô lại, Đan vẫn một mực đẩy anh ra miệng luôn đòi cứu Tiểu San. Tim càng lúc càng đau dữ dội.
- yên tâm, Anh Kiệt đã đến cứu Tiểu San rồi, em yên tâm đi, ngoan anh đưa em đến bệnh viện

Phong ra sức khuyên cô, Tiểu Đan ngước đôi mắt đầm đìa nước nhìn anh như bám víu một tia hi vọng nhỏ nhoi nào đó.
- thật không? Anh Kiệt... sẽ đến kịp chứ...
- thật...
Anh ôm cô vào lòng, cô cũng không còn sức mà dựa vào anh, trái tim như xát muối, anh thật tệ mà, nếu anh đến sớm hơn cô sẽ không phải chịu đau đớn thế này.
Bỗng điện thoại Tiểu Đan vang lên, cô yếu ớt bắt máy. Số lạ!
- Đan à!
Giọng nói bên kia có phần thê lương, cất lên, bàn tay Tiểu Đan run run.
- San!
- ừ... Mày biết tao đang ở đâu không? Ở tòa nhà lần đầu tiên tiênchúng ta gặp nhau đó. Ở đây cao lắm....
- Tiểu San mày sao vậy? đừng làm sợ, tao đang tìm mày, Tiểu An tỉnh rồi... mày có nghe tao nói không?
Nghe giọng của Tiểu San, cô thấy cực kì bất an, tại sao lại đến đó?
- nó tỉnh rồi... ừ ha ha tao nhớ tụi tụi bây lắm... nhưng tao không thể gặp được. Tiểu Đan à! Mất rồi, cái quý giá nhất đời tao mất rồi... tao đúng là dơ bẩn phải không?
Giọng nói của cô kích Động như gào lên làm Đan rơi vào trạng thái khủng hoảng.
- Mày định làm gì? San! nghe tao nói không được nghĩ quẩn, mày còn có tụi tao, xin mày mà San tao biết... tao... biết.
- nhưng tao không biết! tao hết cách rồi! tao không nhục nhã, tao là con gái không ra gì? tao... tao xin lỗi... tao muốn biến mất khỏi đây, khỏi nơi này...

Bộ ba tiểu thư rắc rốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ