- Tiểu Đan vẫn chưa về sao?
Nhìn cái cổng khóa chặt Tiểu San lảm nhảm.
- nó đâu có giữ chìa khóa.
Tiểu An cũng tiếp lời
- vậy chắc Hàn Phong đưa Đan về bên nhà rồi_ Tuấn Anh dự đoán.
- hả????
Hai đứa nó đồng loạt kêu lên.
- nó không làm gì Tiểu Đan đâu, yên tâm đi!_ (có trời mới biết) Anh Kiệt vỗ vỗ đầu cô.- hai người sao không về đi!_ Tiểu San thắc mắc khi khihọ vẫn bước theo mình vào trong.
- sao phải về, nhà anh bị người khác chiếm rồi nên đêm nay sẽ ở lại đây.
Anh Kiệt nhún vai tỏ vẻ bình thường, hai anh lướt qua tụi nó rồi tự nhiên vào nhà, ngã người xuống sô-pha như chủ.- đồ điên!_ Tụi nó chửi một câu rồi bỏ mặt họ đi lên phòng thay đồ.
- Tên Helen gì đó không về à?_ Anh Kiệt gọi với theo, thiệt là không có cảm tình với người này tí não, hở ra là nháy mắt, tưởng mắt mình đẹp lắm sao?
vậy mà bọn họ nhìn say mê như bị điện giật.
- không! Cậu ấy có việc bận nên ngủ lại khách sạn. Anh thích cậu ta hay sao mà quan tâm vậy? Em cho anh biết Helen là chuẩn men đó!_ Tiểu San chống hông nói giọng dè chừng, sợ Anh Kiệt có ý đồ xấu xa với Helen trong sáng của họ.
Anh Kiệt nghe mà muốn hộc máu, anh đâu phải loại bệnh hoạn đó, thích anh ta hả? Hoang đường thật hoang đường.
Nửa đêm...
Ầm... ầm.... ào ào....
Trời nổi sấm, cơn mưa bắt đầu ồ ạt trút xuống. Những tiếng sét gầm lên, tia sáng như muốn xé toạt bầu trời đêm.Tiểu Đan giật mình thức giấc vì tiếng sấm và vì cơn đau tim lại đến. Cô thở hổn hển, tự dưng không nhớ thuốc để đâu.
À ở trong túi xách.
Tiểu Đan khó nhọc ôm lấy ngực lết xuống giường.Cạch.... cánh cửa bật mở ra Hàn Phong bước vào. Anh sợ Tiểu Đan bị tiếng sấm sét dọa nên sang xem sao.
- Đan! em sao vậy? đừng sợ!Hàn Phong chạy đến đỡ cô. Anh nghĩ vì cô sợ. Cơ thể Tiểu Đan lạnh toát như không còn sức lực. Anh giơ tay bật đèn, thấy mặt cô trắng bệch thì hoảng hốt. Chân tay trở nên líu nhíu.
- Tiểu Đan đừng làm anh sợ? Em sao vậy hả?
- Phong... thuốc...
Đan thở nặng nhọc, mắt nhìn về cái túi xách để trên bàn.
Hàn Phong cố suy nghĩ, cuối cùng cũng hiểu. Anh vội vàng lấy nó lục lội, thấy được hộp thuốc anh nhanh chóng cho cô uống.Phong đau lòng vuốt lưng cho Tiểu Đan, thật sự lúc nãy nhìn cô như vậy tim anh muốn nhảy ra ngoài, cảm giác sợ hãi vây khắp người anh. Hơi thở Tiểu Đan dần dần bình ổn làm anh thở phào nhẹ nhõm.
- không sao rồi!_ Anh bế cô lên giường, ngoài kia cơn mưa vẫn trút xuống không ngừng.
- anh... không về phòng ngủ sao?
- anh canh cho em ngủ! ngoan, ngủ đi.Anh nhẹ giọng nói, tay vuốt tóc cô, Tiểu Đan lim dim mắt rồi chìm vào giấc ngủ. Nhìn gương mặt cô tựa thiên sứ, mỏng manh mà lại không hề yếu ớt.
Phải, cô là một cô gái kiên cường.
Phong ngồi ngắm nhìn cô môi nâng lên thành một nụ cười.Nhìn lại mới phát hiện buổi tối hôm nay mình cười rất nhiều lần, cũng vì cô gái này.
______________________