Chap 5: Bán Nghệ Không Bán Thân (1)

594 12 0
                                    

   Hôm đó cũng như thường lệ, 8 giờ tối Thanh Mai đến phòng trà Đam Mê làm việc

   Cô vừa vào phòng nhân viên, chuẩn bị thay đồ để đi làm bồi rượu cho phòng " Số 2" thì đột nhiên anh quản lý hớt hải chạy tới:

- " Các cô, mau mau tập chung lại ngay phòng nhân viên cho tôi"

   Chỉ trong chốc lát, hơn 20 cô gái bồi rượu đã có mặt đầy đủ tại phòng nhân viên.

   Quản lý bắt đầu triển khai yêu cầu của mình:

- " Hôm nay chẳng là cô ca sĩ phòng trà của chúng ta bị viêm họng, sốt cao nên không thể tới đây biểu diễn được, trong khi đợi ca sĩ nổi tiếng đến thì lâu quá. Các khách khứa thì đang gào thét ầm ĩ lên rồi, sợ để một lúc nữa thì sẽ vỡ phòng trà mất. Cho nên trong các cô ở đây ai có thể biểu diễn được thì hãy ra hát để cứu cánh cho phòng trà đi. Chỉ phải hát cho đến khi ca sĩ nổi tiếng đến thôi, tiền thù lao thì rất cao, có khi bằng cả tháng lương của các cô đấy chứ"

   Trong phòng bắt đầu bàn tán rì rầm

  Có người nói:

- " Thế mấy chị hotgirl đi đâu hết cả rồi? Sao anh không bảo mấy chị ý ra hát đi? Trông mấy chị ý vừa đẹp vừa gợi cảm hơn chúng em cơ mà"

Quản lý:

- " Mấy cô hotgirl đó đi tiếp khách hết cả rồi, không thì tôi còn nhờ đến các cô làm gì?"

   Ở phía mấy người bồi rượu họ vẫn đang bàn tán rất sôi nổi, được một lúc rồi mà vẫn không thấy ai dơ tay nhận đứng ra để diễn cả.

   Anh quản lý bắt đầu sốt ruột lắm rồi thì bỗng có một cánh tay ở phía dưới cùng dơ lên:

- " Là Thanh Mai sao???"

- " Dạ, hồi còn đi học ở trường Đại Học. Tôi có đại diện cho trường của tôi đi thi "Tiếng hát Học sinh - Sinh viên" và đã giành giải vàng về cho trường ạ"

- " Ôi thế thì tốt quá rồi, cô mau đi theo tôi sang bên này"

   Quản lý liền dắt Thanh Mai qua một gian phòng khác, đưa cho cô một bộ váy dạ hội sang trọng có đính đá pha lê, kim tuyến lấp lánh.

   Bộ váy có màu đỏ tim, lúc Thanh Mai mặc lên, bộ váy vừa ôm sát cơ thể để lộ ra ba vòng cực chuẩn, nhìn cuốn hút vô cùng.

    Phía trên khoe hai vai trần trắng nõn, mịn màng và lộ ra khuôn ngực đầy đặn, căng tròn gợi cảm chưa từng thấy.

   Cộng với vóc dáng cao ráo nên trông cô vô cùng quyến rũ cứ y như là bộ váy này được may để dành riêng cho cô vậy.

   Một lần nữa anh quản lý lại nhìn cô say đắm một hồi, sau đó lấy lại sự bình tĩnh mới đưa cô sang phòng make_up.

   Ở ngoài " Hội Trường Lớn" lúc này, các vị khách đã bắt đầu làm loạn hết cả lên rồi

   Họ đang la hét ầm ĩ, chửi bới loạn xạ thì bỗng có một giọng hát ấm áp, trong trẻo vang lên:

- "🎼 Mưa buồn mãi rơi trên biển xưa âm thầm

Ôi biển vắng đêm nao tình trao êm đềm...🎶 "

Cả khán phòng bắt đầu dịu xuống, phiêu theo từng điệu nhạc của cô. Nhất là những đoạn cao trào thì họ dường như ngẹt thở:

- "... 🎶Tình như bóng y, ngàn năm vẫn bay..

Mây ơi mây hỡi, cánh mây giang hồ..

Ngày tháng lênh đênh, bờ bến nơi đâu?

Biết chăng tình em, mãi luôn chờ mong!🎵"

   Ở góc phòng, chỗ đường hành lang dẫn lên " Phòng VIP" có một người đang đứng nhìn theo cô rất chăm chú.....

   Sau khi hát xong hai bài hát, nữ MC lên sân khấu thông báo là ca sĩ nổi tiếng đã đến và đang chuẩn bị lên sân khấu để biểu diễn phục vụ quý khách

  Thanh Mai liền lui về phía trong, sau đó quay trở về phòng nhân viên thay lại bộ đồng phục để chuẩn bị đi bồi rượu cho phòng "Số 2" thì bất chợt có một vị đại gia tiến lại, ông ta nói:

- " Xin chào, cô là ca sĩ phòng trà mới của ' Đam Mê' phải vậy không?"

   Thanh Mai liền trả lời:

- " Dạ không, tôi chỉ là nhân viên bồi rượu ở đây thôi. Hôm nay ca sĩ phòng trà của chúng tôi bị bệnh, bí quá nên tôi mới phải lên diễn thay, nếu có gì không hay mong quý khách thông cảm ạ"

Vị đại gia nọ:

- " Ồ không, cô hát hay lắm, tôi rất là mê giọng hát của cô. Nếu cô là nhân viên bồi rượu thì..."

  Ông ta suy nghĩ một lúc, dường như cũng biết quy định ở đây nên bèn nói:

- " Hay là như thế này đi, ngày mai cô có thể đi ăn cơm cùng với tôi có được không? Đi ăn cơm để cho tiện nói chuyện ý mà"

   Biết được ý đồ của vị đại gia này, Thanh Mai tìm cách từ chối khéo léo:

- " Ồ không, xin lỗi ông vì phòng trà đã có nội quy riêng nên chắc ông đã đặt chân vào phòng trà này thì cũng được nghe qua rồi. Nên một nhân viên bồi rượu như tôi không dám làm trái quy định đâu. Hơn nữa tôi chỉ bán nghệ chứ không có bán thân"

  Sau đó cô liền bưng khay rượu đi đến phòng "Số 2".

  Ở cuối đường hành lang có một người đàn ông khác đang theo dõi cô, nhưng anh ta chỉ nghe được từ đầu đến đoạn vị đại gia kia rủ Thanh Mai đi ăn cơm để ' nói chuyện' thì đã bực tức bỏ đi chứ không nghe được hết câu chuyện./

BẢN HỢP ĐỒNG ĐỊNH MỆNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ