Chap 34: Nguy Hiểm (2)

352 7 0
                                    

   Sự đời đúng là tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa mà

   Hôm trước vừa mới thoát khỏi Tú "a ka", may mà nhờ có sự giúp đỡ kịp thời của Dương "hoàng tử" thì hôm sau lại gặp phải Chí Anh.

   Hôm nay hắn được báo trước là Dương "hoàng tử" sẽ không đến phòng trà Đam Mê vì anh đang bận một cuộc họp rất quan trọng. Nên Chí Anh đến phòng trà từ rất sớm.

    Chính vì mấy hôm nay thấy hắn tự nhiên vui vẻ phấn trấn trở lại khiến cho Ngọc Châu - vị hôn thê của hắn sinh nghi.

   Ả nghĩ chắc hắn ta đã có bồ nhí ở bên ngoài rồi nên đã theo dõi hắn rất kỹ

   Hôm nay ả đi theo hắn đến phòng trà Đam Mê thì biết chắc suy nghĩ của mình là đúng.

    Nhưng ngẫm nghĩ một hồi ả vẫn không thể hiểu nổi, với tính cách của Chí Anh thì từ khi quen biết hắn tới giờ ả cũng có chút hiểu biết về hắn đó là tính nết của Chí Anh rất phong kiến, gia trưởng. Ghét nhất là hạng con gái không còn trinh tiết, hay chơi bời đàn đúm lảng lơ.

   Đặc biệt là bọn gái phòng trà, quán bar thì lại càng khinh bỉ hơn. Mà tại sao hôm nay lại tới phòng trà này để tìm gái chứ?

   Rồi ả suy nghĩ, những tối gần đây hay thấy hắn tới nhà Dương tổng. Hay Dương tổng đã làm hư hắn rồi???

   Máu ghen Hoạn Thư trong người ả nổi lên cuồn cuộn, cuối cùng ả quyết định phải đi theo vào tận trong phòng trà để theo dõi hắn.

   Vì Đam Mê có quy định là nếu không đi chung với các đại gia, thiếu gia... thì phụ nữ đi một mình không được phép bước vào phòng trà nên Ngọc Châu phải tốn một khoản tiền kha khá mới mua chuộc được mấy tay bảo vệ cho vào.
......

   Tại phòng trà Đam Mê

Lúc này Thanh Mai cũng vừa biểu diễn ở hội trường lớn xong

   Vì hôm nay Dương "hoàng tử" có công việc bận không đến được nên các bạn của anh cũng chán nản không đến theo. Thiếu đầu xỏ nên không vui mà

   Vì vậy nên Thanh Mai được Má Mì cho nghỉ sớm.

   Lúc cô về phòng nhân viên thay đồ để chuẩn bị đi về nhà thì gặp ngay "oan gia ngõ hẹp" là Chí Anh.

   Hắn chặn cô lại ngay trước cửa phòng nhân viên, thấy Chí Anh. Thanh Mai cố gắng lách qua người hắn, nhưng hắn vẫn đứng hiên ngang ngay giữa đường để ngăn cô lại

Hắn nói:
- " Thanh Mai ơi, anh xin em đấy. Hãy nghe anh giải thích có được không??? Mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu. Vì anh quá ngu muội, đi tin tưởng hoàn toàn vào lời nói của ba mẹ nên mới hiểu nhầm em như vậy. Anh thành thật xin lỗi em mà, hãy tha thứ cho anh đi em..."

    Hắn ỉ ôi một hồi, Thanh Mai nghe mà phát bực.

Cô liền quát lớn:
- " Chí Anh, sao anh dai hoi quá vậy hả? Mặt anh có dày thì cũng vừa vừa thôi chứ. Tôi đã nói với anh bao nhiêu lần rồi là tôi không muốn nhìn thấy một con ác quỷ như anh nữa cơ mà. Xin anh hãy để cho tôi được yên đi và đừng có đến đây làm phiền tôi thêm nữa"

Hắn nói với vẻ rất thành khẩn:
- " Nhưng trong lòng anh chỉ có hình bóng của em thôi, cả trái tim của anh nữa cũng chỉ có một mình em thôi. Đến bây giờ anh mới nhận ra, em quan trọng đối với cuộc đời anh như thế nào. Không có em anh không thể sống nổi, anh nhớ em da diết, nhớ điên đảo. Tưởng như chết đi được ấy, cho đến khi được gặp lại em rồi anh mới có cái cảm giác là mình đang được hồi sinh trở lại. Mai ơi, hãy về với anh đi em. Rồi mình sẽ làm lại từ đầu em nhé"

   Thanh Mai cười khinh bỉ:
- " Thật nực cười, anh nói dối giỏi lắm. Nói dối trắng trợn đến nỗi không thèm chớp mắt luôn. Nếu như anh yêu tôi thật lòng thì anh đã không lừa dối tôi, sỉ nhục tôi, biến tôi thành trò cười trước mặt bao nhiêu người. Làm cho buổi lễ đính hôn của anh càng thêm phần long trọng. Nếu như anh yêu tôi thì anh đã không lôi người mẹ yếu đuối, hay đau bệnh của tôi vào cuộc, để mẹ của tôi phải chứng kiến những điều mà không có thực đó khiến cho mẹ tôi shock nặng, bị đột quỵ đang phải nằm hôn mê trong bệnh viện kia kìa. Anh nói anh yêu tôi mà không chịu nghe tôi giải thích, lại chỉ tin về một phía đó là ba mẹ của anh à. Bây giờ mẹ tôi thì bị như vậy, tôi thì phải cật lực làm ngày làm đêm, vô cùng vất vả để kiếm tiền lo chạy chữa cho mẹ tôi đấy anh đã hài lòng chưa? Tôi vô cùng căm hận anh lắm, căm hận đến tận xương tuỷ luôn rồi. Mau tránh đường cho tôi đi và đừng để cho tôi phải nhìn thấy bộ mặt giả dối của anh thêm một lần nào nữa"

   Lần này Chí Anh cũng quyết tâm không kém, hắn nắm chặt lấy hai bả vai của Thanh Mai gằn giọng nói
- " Không, anh sẽ không buông em ra thêm một lần nào nữa đâu. Vì em đã là của anh thì mãi mãi sẽ là của anh, cho dù có xẩy ra bất cứ chuyện gì không được như anh mong muốn đi chăng nữa thì em vẫn mãi mãi chỉ là của anh mà thôi"

    Ở phía bên kia...

Không ngờ mọi hành động của Chí Anh và Thanh Mai lại không thể thoát khỏi tầm mắt của Hà Ngọc Châu

   Vì phòng trà lúc nào cũng ồn ào với tiếng nhạc náo nhiệt, nên ả ta không thể nghe được cuộc nói chuyện giữa hai người

   Nhưng qua cử chỉ của hai người đứng nói chuyện, rồi Chí Anh nắm lấy bả vai của Thanh Mai cũng đủ để ả đoán già đoán non rằng Thanh Mai lại đang giở trò để quyến rũ chồng tương lai của ả rồi.

   Ngọc Châu tỏ ra vô cùng tức giận bỏ ra ngoài và nuôi một ý định vô cùng ghê tởm.

   Bên này...

Hai người vẫn giằng co nhau một hồi ở cửa phòng nhân viên

   May thay, lúc này Má Mì đi tới để kiểm tra mọi việc trong phòng trà xem mọi người có làm đúng với quy định hay không.

     Thấy vậy Thanh Mai liền gọi thất thanh:
- " Má Mì, Má Mì ơi. Cứu tôi với, có người đang tính giở trò sàm sỡ tôi đây này..."

    Thấy 'gà đẻ trứng vàng' của mình kêu cứu như vậy, Má Mì liền cuống quýt hô hào mấy gã bảo kê phòng trà chạy tới

    Thấy vậy, biết sức mình không thể đọ được với mấy tên bảo kê bằm trợn kia. Chí Anh bèn thả Thanh Mai ra rồi lủi mất

   Trước khi đi hắn còn hăm doạ:
- " Được, hôm nay coi như là em thắng. Nhưng sẽ không có lần sau đâu, nhất định anh sẽ quay trở lại để bắt em phải đi theo anh"

Rồi hắn chuồn thẳng

   Lúc mấy tay bảo kê chạy tới hắn đã lủi mất tiêu rồi nên họ không bắt được hắn nữa

    Má Mì liền sai bọn họ hộ tống Thanh Mai ra trạm xe bus, nhìn cô lên xe trở về nhà rồi mới được quay trở lại phòng trà./

BẢN HỢP ĐỒNG ĐỊNH MỆNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ