Chap 27: Lần Đầu Tiên (3) H

597 9 0
                                    

   Những tưởng như thế là đã xong nhiệm vụ, bây giờ chỉ còn đợi cho trời sáng là Thanh Mai đã có thể nhận tiền 'công' để đến bệnh viện nộp viện phí cho mẹ được rồi

   Cô thở phào nhẹ nhõm và đi vào giấc ngủ, ai ngờ 1 giờ sáng. Khi cô đang ngủ ngon giấc thì Dương "hoàng tử" dường như cơn dục vọng của anh ta lại trỗi dậy, một lần nữa anh leo lên người cô đòi làm hiệp 2

   Vì vẫn còn mệt và đau nên Thanh Mai cắn răng để cho Dương "hoàng tử" làm.

   Nhưng lần này Dương "hoàng tử" bắt cô không được nằm mà phải phối hợp theo ý của anh ta muốn...

   ... Sau hơn một giờ vật lộn, Thanh Mai nằm thoi thóp trên giường
***

     Cả đêm mệt nhoài như vậy mà nào có được yên

   5 giờ sáng Dương "hoàng tử" lại tiếp tục đè Thanh Mai ra đòi làm chuyện ấy lần nữa.

   Lúc này Thanh Mai cảm thấy mệt mỏi lắm, đang định ý kiến thì Dương "hoàng tử" đã chặn trước:

- " 200 triệu cơ đấy không phải là ít đâu, nên em cũng phải để cho tôi được thoả mãn nhu cầu của tôi chứ. Em là còn may mắn hơn các cô gái khác nhiều đấy, lấy 200 triệu của tôi mà chỉ phải làm có 3 hiệp. Còn các cô gái khác á, chỉ có vài chục triệu thôi mà phải 'hầu' tôi tới tận 7 hiệp cơ. Nên em biết điều thì 'chiều' tôi nốt đi."

Vậy là Thanh Mai, một lần nữa lại đành phải làm theo yêu cầu của anh ta. Hy vọng đúng như lời anh ta nói, lần này là lần cuối cùng vì cô không thể nào chịu thêm được nữa rồi...

... Vì mệt quá nên Thanh Mai ngủ quên tới tận 9 giờ rưỡi sáng

   Dương "hoàng tử" thì đã dậy từ lâu. Anh ngắm nhìn cô đang ngủ rất ngon lành mà trong lòng bỗng nhiên cảm thấy bình yên đến lạ.

   Nhìn xuống tấm drap trải giường, thấy vết máu loang lổ vẫn còn in hằn ở trên đó. Trên môi anh bỗng nở một nụ cười tươi.

   Anh khẽ đặt lên trán Thanh Mai một nụ hôn ấm áp

   Nụ hôn của anh vô tình đã làm cho Thanh Mai tỉnh giấc.

   Dương "hoàng tử" liền ngồi dậy, lấy chiếc ví da ở trong túi áo mà tối hôm qua anh đã vứt vội sang bên cạnh giường. Rồi rút ra 200 triệu để đưa cho Thanh Mai như đã hứa từ trước

Sau đó liền hỏi cô:
- " Sau này cô định sẽ làm gì???"

Thanh Mai ngồi ủ rũ, trả lời anh:
- " Tôi cũng không biết nữa, công việc bồi rượu ở phòng trà Đam Mê tôi đã nghỉ từ lâu rồi. Cả bán hàng trong siêu thị nữa nên chắc bây giờ mà có muốn xin việc lại thì họ sẽ không nhận tôi vào làm nữa đâu. Hiện giờ tôi đang rất cần có một công việc để đi làm kiếm tiền lo cho mẹ và em trai"

Rồi Thanh Mai tự trách mình:
- " Cũng tại tôi quá ngu ngốc mà, lại đi tin người một cách mê muội nên đã đẩy mẹ tôi vào tấm bi kịch này. Mẹ tôi bây giờ phải sống thực vật như vậy cũng là do lỗi của tôi hết, do tôi không chịu nghe lời mẹ để bây giờ có hối hận thì cũng đã muộn rồi"

   Nói đến đây Thanh Mai lại bật khóc, Dương "hoàng tử" tiến lại gần, lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má cô.

BẢN HỢP ĐỒNG ĐỊNH MỆNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ