Chap 37: Đánh Ghen... (3)

317 18 0
                                    

    Sau khi đi đánh ghen, chẳng những không thành mà Ngọc Châu còn bị doạ cho sợ phát khiếp

   Lúc trở về, ả ta đã không về thẳng biệt thự nhà mình mà đi đến căn biệt thự của nhà Chí Anh.

   Đến cổng biệt thự, sẵn những vết xượt ở trên đầu gối và cánh tay mà lúc nãy bị Tý Đô đẩy ngã. Ả bắt đầu giở trò nước mắt cá sấu khóc lóc chạy vào phòng khách

   Lúc này Chí Anh với vẻ mặt chán nản đang ngồi uống rượu xuông, còn ba mẹ của hắn thì đã đi ra nước ngoài rồi.

   Thấy Chí Anh, ả ta bắt đầu bù lu bù loa ra khóc. Ả đã nghĩ ra kế để vu khống cho Thanh Mai, giành lợi thế về cho mình rồi. Và đồng thời cũng là để thử lòng Chí Anh xem, giữa ả và Thanh Mai thì Chí Anh sẽ dành sự quan tâm đến ai hơn. Và có thật là Chí Anh đã nói với Thanh Mai những gì mà cô vừa nói với ả hay không???

    Vừa chạy vào đến cửa phòng khách, ả bắt đầu khóc lu loa:
- " Anh Chí Anh, Chí Anh ơi. Em vừa bị người ta đánh cho te tua, bầm dập ra đây nè. Anh phải đòi lại sự công bằng cho em đi."

   Vừa nói ả vừa chỉ vào mấy vết trầy xước trên đầu gối và khuỷu tay

   Chí Anh nhìn theo, hắn thở dài ngao ngán:
- "' Đúng là công chúa phải gai mồng tơi, mới bị xước có tí tẹo mà cứ tưởng như to tát lắm. Sắp chết đến nơi không bằng"'

   Hắn chán nản, miễn cưỡng hỏi:
- " Em bị làm sao? Là ai đã đánh em vậy?"

- " Là.. Thanh Mai đã đánh em đó. Có rất nhiều người làm chứng hẳn hoi nhé"

   Nói xong ả chợt nhăn mặt, phát hiện ra là mình nói có hơi lố quá. Vì đêm hôm khuya khoắt như thế này thì lấy đâu ra mà nhiều người làm chứng chứ

   Rồi nhỡ Chí Anh đòi ả dẫn đi gặp mấy người làm chứng đó để làm rõ sự việc thì biết phải nói sao đây??? Chẳng lẽ lại lôi mấy tên đánh ghen thuê kia ra nói hắn làm chứng hả?

   Nhưng dường như hắn không thèm để ý tới những lời nói sau của ả, chỉ nghe thấy tên Thanh Mai thôi là hắn đã trợn tròn mắt:

- " Cái gì? Là Thanh Mai đã đánh em sao?? Thật khó tin, một người vừa đanh đá lại ghê gớm như em mà lại để cho một cô gái hiền lành như Thanh Mai đánh được thì trời cứ sập xuống ầm ầm rồi. Hơn nữa....."

   Hắn bắt đầu nhìn lên những vết trầy xước của ả nghi nghi.

   Ả vội lấy tay che những vết xước đó lại, sợ hắn phát hiện ra. Nhưng.. đã muộn

   Hắn lạnh lùng hỏi:
- " Nói thật đi, em bị ngã nên mới trầy xước như vậy có đúng không? Chứ đáng ghen thì mặt mũi đã thâm tím, tóc dối bù xù, người ngợm xơ xác... chứ không thể bị có như vậy thôi đâu. Em hãy mau nói đi" - Hắn quát

   Ánh mắt của Chí Anh bắt đầu trở nên dữ tợn

   Ngọc Châu thấy vậy, vô cùng sợ hãi nên đành thú nhận, nhưng lại giấu hắn chuyện ả thuê mấy tay đánh ghen kia đến để hành hung Thanh Mai vì sợ Chí Anh biết sẽ to chuyện:

- " Được rồi, là em đã nói dối đó nên em xin lỗi anh được chưa?"

Rồi ả bắt đầu kể xấu Thanh Mai:
- " Nhưng anh biết không? Tại vì em tức quá à. Cái con Thanh Mai đó đúng là một con hồ ly tinh mà, không những nó nói xấu anh đủ điều mà lại còn dám ghen ngược với em nữa chứ"

Chí Anh thắc mắc:
- " Em nói sao, cô ấy ghen ngược với em á? Được như thế thì đã tốt"

   Nhưng câu nói sau hắn chỉ nói lẩm bẩm ở trong mồm nên Ngọc Châu không nghe thấy.

Ngọc Châu lại tiếp tục:
- " Vâng, đúng rồi. Cô ta nói với em là anh vẫn còn yêu cô ta lắm, muốn cưới cô ta nữa. Đúng là cái đồ mặt dày mà, những chuyện mà anh đã làm với cô ta trước mặt bao nhiêu người tại buổi lễ đính hôn của chúng ta đó chưa đủ để nói là anh căm ghét cô ta đến như thế nào hay sao mà lại còn dám dối trá như vậy nữa chứ? Rồi cô ta còn vu cho em là đã cho anh ăn bùa mê thuốc lú để anh cưới em đó. Anh yêu em nhiều lắm mà có phải vậy không? Nên những điều cô ta nói là không phải sự thật có phải vậy không anh? Sau đó cô ta đã chửi tụi mình vô cùng thậm tệ. Rồi có hai tên đầu gấu mặt rất bằm trợn nhảy vào bênh cô ta nên xô em ngã đến bầm dập như vậy luôn đó... Anh thử nghĩ xem một ả đàn bà đã không còn trong trắng, từng làm gái đ* cho phòng trà. Lại còn có mối quan hệ mờ ám với bọn đầu gấu nữa chứ, thì làm sao đủ tư cách mà đòi anh yêu, anh lấy chứ? Thật là đáng kinh tởm mà"

   Nghe ả nói xấu Thanh Mai đến đây, Chí Anh bực tức gằn giọng:

- " Ai cho em cái quyền được xúc phạm cô ấy như vậy hả? Em không được phép xúc phạm cô ấy biết chưa??"

   Ngọc Châu nghe thấy vậy liền lu loa khóc lóc:
- " A, anh lại còn dám bênh con đàn bà hư hỏng đó nữa à? Em đã phải chịu nhiều uất ức, bị bọn giang hồ đầu gấu đe doạ. Chẳng những anh không bênh em thì thôi lại còn bênh nó nữa. Em về sẽ nói hết cho ba mẹ hai bên biết để ba mẹ giải quyết vụ này. Ba mẹ ơi, con thật là khổ quá mà..."

  Chí Anh thấy vậy đành phải xuống nước dỗ dành, nịnh nọt cho ả nguôi đi. Chứ không mà để ba mẹ hắn biết thì còn mệt đầu nữa. Nhưng trong đầu hắn vẫn suy nghĩ:

- "' Ghen với em ư? Nếu được như thế thì đã tốt. Đằng này cô ấy còn không thèm nhìn mặt tôi nữa kìa"'

   Rồi tự trách bản thân mình vì quá ngu muội nên bây giờ mới bị quả báo như vậy đấy. Cho hắn gặp phải một 'bà' vợ tương lai vô cùng ghê gớm.

   Buồn đời hắn liền tu ừng ực hết cả chai rượu tây, sau đó bỏ thẳng lên phòng. Để lại một mình Ngọc Châu trợn tròn mắt vì ngạc nhiên với thái độ của hắn.

   Trong lòng ả lúc này là vô cùng tức giận, lòng căm thù của ả dành cho Thanh Mai chưa bao giờ lớn đến thế, tựa như núi lửa sắp phun trào

   Ả tự thề với bản thân nhất định sẽ có ngày ả phải trả thù Thanh Mai, cho cô biết thế nào là lễ độ./

<~><~><~><~><~><~><~><~><~><~><~><~><~>
   Ôi chán quá đi 😣😣😣 Mình cảm thấy không có động lực để tiếp tục viết tiếp nữa😞😞😞 Không lẽ truyện của mình không hay hay sao hả mọi người 😢😢😢 Số lượt người đọc thì đã lên tới con số nghìn mà lượt '⭐️' để động viên cho mình có thêm tinh thần để tiếp tục viết truyện chỉ là con số khiêm tốn hàng chục mà thôi, còn lại đều là đọc chùa 😰😰😰 Thật là buồn quá đi à 😭😭😭 Tuy nhiên mình vẫn cảm ơn các bạn ( những người đã bình chọn cho mình) vì nhờ có các '⭐️' của các bạn mà mình đã có thêm tinh thần để tiếp tục viết tiếp 😁😁😁 ❤️💖❤️

BẢN HỢP ĐỒNG ĐỊNH MỆNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ