Chap 86: Sinh Nhật 💥 (2)

33 3 0
                                    

    Thế mà chẳng mấy chốc đã đến sinh nhật của Thanh Mai

   Thật ra thì đến giờ phút này cô vẫn chưa biết gì về việc Dương "hoàng tử" sẽ tổ chức cho cô một buổi tiệc sinh nhật hoành tráng cả. Tất cả vẫn đang được nằm trong bí mật

   Với Thanh Mai thì từ lâu lắm rồi, từ cái thời còn 'trẻ trâu' mà mỗi năm, cứ đến ngày sinh nhật của cô là Chí Anh vẫn thường hay bày vẽ

   Khi thì tặng hoa, khi thì mua ít bánh kẹo. Cũng có khi lại lấy xe đạp ra để chở cô đi vài vòng xung quanh thị trấn như là để chúc mừng sinh nhật của cô thì Thanh Mai chưa bao giờ có cái khái niệm về sinh nhật cả. Nên cô cũng không quan tâm nhiều lắm đến chuyện đó

   Cuộc sống của Thanh Mai gắn liền với mưu sinh lo cơm áo gạo tiền, cô phải đi kiếm từng đồng tiền nhỏ bé để lo cho mẹ và em thì thời gian đâu để nghĩ đến sinh nhật của bản thân mình nữa chứ

   Đối với Thanh Mai việc được tổ chức sinh nhật là việc làm hết sức xa sỉ, vì nếu có tiền thì thay vì để làm sinh nhật cho bản thân, cô sẽ mua thêm được gạo, sắm thêm được đồ để gửi về quê cho mẹ với em, để họ vơi bớt đi nỗi cơ cực. Đấy mới là việc làm thiết thực nhất.

     Vậy nên đã từ lâu cô quên mất ngày sinh của mình rồi, không còn nhớ gì đến nó nữa
...

   Đấy là nói về Thanh Mai thì như thế

   Còn nói về ý đồ của Dương "hoàng tử" thì năm nay anh quyết định sẽ làm cho cô một sự bất ngờ như để kỷ niệm ngày sinh nhật thứ 24, là con số đẹp nhất trong cuộc đời của cô, nên anh đã lên kế hoạch từ trước

   Ngày hôm đó anh và cô vẫn đi làm như bình thường

   Chỉ có điều là hôm nay họ tan ca sớm

   Thanh Mai có hỏi thì anh chỉ nói có hẹn với mấy người bạn ở một nhà hàng sang trọng, vì có một sự kiện đặc biệt nên anh mới phải nghỉ làm sớm để đưa cô về trang điểm cho thật kỹ hơn mọi khi một chút
...

   Đến cửa nhà hàng

Là nhà hàng năm sao nổi tiếng nhất của thành phố Đà Lạt đây rồi

   Nhưng hôm nay sao lại tối om, tối mò như vậy chứ? Không hiểu là chủ nhà hàng này đang bận gì hay sao???

   Càng vào bên trong, Thanh Mai càng cảm thấy rờn rợn

   Cô níu chặt lấy cánh tay của Dương "hoàng tử" thỏ thẻ:

- " Anh ơi, hay là mình về nhà đi. Vì chắc là chủ nhà hàng này không có ở đây đâu. Nhìn nó tối mò tối thủi như thế này em sợ lắm"

  Dương "hoàng tử" quàng tay qua vai cô động viên:

- " Đã có tôi ở đây rồi, đừng sợ. Nào chúng ta cùng vào trong thôi"

   Thanh Mai vẫn lí nhí nói:

- " Nhưng trong nhà hàng này tối om à, đâu có ai đâu. Nên em cứ thấy nó rờn rợn kiểu gì ý"

   Dương "hoàng tử" mỉm cười cho cái sự nhút nhát của cô

   Vì đây là nhà hàng năm sao nên khuôn viên của nó rất rộng, được xây dựng cách biệt với bên ngoài

BẢN HỢP ĐỒNG ĐỊNH MỆNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ