Chap 10: Đánh Dấu Chủ Quyền (1)

614 12 0
                                    

   Cát Tường về chỗ Thanh Mai ở để dưỡng thương, các bạn của Thanh Mai đối xử với Cát Tường rất tốt.

   Vì cũng là bạn thân của Thanh Mai lại cùng cảnh nghèo nên họ rất thông cảm và hiểu nhau

   Thanh Mai thì ngày nào cũng vậy, cứ đi làm ở siêu thị về là lại ghé qua nhà Cát Tường để coi sóc mẹ hộ cho Cát Tường những hôm mà cô ấy đi vắng nên được dì Mười (mẹ của Cát Tường) rất là quý mến

   Thanh Mai thì vẫn như thường lệ, hàng ngày đi bán hàng trong siêu thị, tối đến lại qua phòng trà Đam Mê làm bồi rượu

   Hôm nay, vẫn như thường ngày, Thanh Mai dậy từ rất sớm để đến siêu thị làm việc.

   Vì nhà ở xa nên cô phải đi tới 2 chặng xe bus mới đến được siêu thị
Đến nơi làm việc, Thanh Mai vào phòng nhân viên thay đồng phục rồi đi ra bán hàng

   Hôm nay siêu thị có rất đông khách, nhưng quầy chỗ Thanh Mai bán hàng thì mới chỉ có vài người đến xem.

    Cô đang giới thiệu sản phẩm cho khách hàng thì một người đàn ông xuất hiện, anh ta mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh tím than, quần tây đen đóng thùng rất phong cách. Sự hiện diện của anh ta đã thu hút mọi ánh nhìn của tất cả các hành khách cũng như các nhân viên bán hàng trong siêu thị ở những nơi mà anh đi qua.

   Người đàn ông này với mái tóc màu cafe cắt tỉa gọn gàng, đôi mắt to đen thăm thẳm như hồ nước mùa thu, lông mày đen rậm, đôi lông mi dày cong vút. Chiếc mũi lõ cao, gương mặt góc cạnh rất tuấn tú, làn da trắng nam tính. Thân hình cao lớn tầm 1m87 - 1m88, body chuẩn 6 múi, cơ ngực săn chắc lúc nào cũng nhô lên, bắp tay to cuồn cuộn...

   Với một thân hình quá hoàn hảo như vậy, anh đi đến đâu đều thu hút mọi ánh mắt, đặc biệt là của phái nữ.
  
    Vừa mới bước vào siêu thị mà đã toả sáng hơn cả ngôi sao hàng đầu Hollywood.

Lúc đó Thanh Mai có nhìn thoáng qua anh ta, sau đó liền chẳng thèm để ý, lại tiếp tục với công việc của mình đó là bán hàng.

    Vì cô có nhận ra anh ta là ai đâu, mặc dù trước đây cô đã từng chạm mặt anh ta mấy lần ở phòng trà Đam Mê rồi. Nhưng vì lúc đó đèn mờ mờ, ảo ảo.

    Cộng với việc tính của Thanh Mai là không có thói quen nhìn rõ mặt khách hàng, vì cô biết họ với cô là ở hai thế giới khác nhau nên nhìn rõ mặt rồi thì cũng có giải quyết được việc gì đâu chứ nên Thanh Mai không quan tâm đến

   Thấy Thanh Mai làm lơ với mình như vậy, mặt anh ta ỉu xìu xuống, trong lòng thoáng có chút buồn bực rồi đi đến chỗ Thanh Mai đang bán hàng nhìn cô bằng ánh nhìn chăm chú.

   Thanh Mai thì thấy có khách mới đến, liền mời chào rất niềm nở:

- " Chào anh ạ, chỗ chúng tôi vừa ra cho mắt sản phẩm mới, đảm bảo sẽ tốt hơn sản phẩm trước đây rất nhiều vì sản phẩm này được cải tiến vượt trội, nhằm mang lại lợi ích rất tốt cho khách hàng..." [ là sản phẩm gì thì các bạn tự nghĩ nhé, vì mình cũng chẳng biết là sản phẩm gì cả. Chưa nghĩ ra (^_^)]

   Anh ta vẫn đứng nhìn, nhưng thấy Thanh Mai chẳng có gì gọi là nhận ra mình cả nên đành lên tiếng:

- " Ơ này cô, chẳng lẽ cô không nhớ tôi là ai sao?"

Thanh Mai ngớ người ra, suy nghĩ:

- "' Giọng nói này ... nghe quen quá"'

    Rồi đứng ngờ ngợ một lúc

Với chí nhớ thuộc vào hàng 'siêu phàm' cô liền thốt lên:

- " Anh là .. Dương "hoàng tử" sao???"

Dương "hoàng tử" tỏ vẻ chán nản:

- " Giờ cô mới nhận ra tôi à? Chán thật đấy, quen biết nhau lâu như thế mà..."

Thanh Mai liền phản kháng:

- " Ai mà dám quen biết với anh chứ, ở phòng trà tôi chỉ làm nhiệm vụ của một bồi rượu thôi"

- " Thì như vậy cũng gọi là có quen rồi, mà cô đang làm gì ở đây vậy?"

Dương "hoàng tử" giả vờ hỏi

- " Thì anh đã thấy rồi đấy, tôi đang làm công việc bán hàng ở trong siêu thị này. Người nghèo như chúng tôi phải biết tận dụng mọi thời gian, đi làm thuê ở chỗ này chỗ khác thì mới mong kiếm được tiền để nuôi sống bản thân và gia đình chứ. Đâu có rảnh như dân đại gia nhà các anh đâu"

Dương "hoàng tử" phản bác:

- " Ai bảo với cô là dân đại gia chúng tôi thì không phải làm việc, chúng tôi làm việc thậm chí còn cật lực hơn cả các cô nữa ấy chứ. Nếu không thì chắc tiền từ ở trên trời rớt xuống cho mà sẵn hưởng đấy à?"

Thanh Mai biết mình có suy nghĩ sai nên đành đứng im lặng...

Nhờ có sự xuất hiện của Dương "hoàng tử" mà quầy chỗ Thanh Mai bán hàng ngày càng đông khách đến mua.

    Nhất là các cô gái, thấy họ đứng nói chuyện một số người còn tỏ vẻ ganh tỵ nên cứ đứng lườm nguýt Thanh Mai.

   Dương "hoàng tử" thì vẫn bá đạo đứng chắn ngang giữa gian hàng, Thanh Mai bèn nhắc nhở:

- " Anh có mua hàng thì mua, không mua thì đứng sang bên này đi để cho tôi còn bán hàng nữa. Làm lỡ hết cả công việc của tôi rồi đó"

   Dương "hoàng tử" đành đứng tránh sang một bên.

   Hôm nay, nhờ có sự 'toả sáng' của Dương "hoàng tử" mà Thanh Mai mới có rất đông khách đến mua hàng, đặc biệt là các cô gái. Mặc dù biết mua mấy thứ này về cũng chẳng để làm gì cả nhưng mấy cô gái đó vẫn cố tình vào mua chỉ để được ngắm trai đẹp 😍

   Vì vậy nên chỉ trong nửa ngày trời, số hàng mà Thanh Mai được giao phải bán trong mấy ngày tới cũng được bán hết. Vượt chỉ tiêu của giám đốc siêu thị đề ra

   Thanh Mai mừng thầm, cô nghĩ:

- "' Hihi... sướng quá, kiểu này thế nào cuối tháng cũng có thưởng vì hoàn thành chỉ tiêu sớm cho mà xem"'

   Dương "hoàng tử" nãy giờ vẫn kiên nhẫn đứng ở đó, giờ mới tiến lại gần Thanh Mai nói:

- " Tôi đã giúp cô hoàn thành chỉ tiêu sớm, chẳng lẽ cô không biết cám ơn tôi sao?"

Thanh Mai hỏi:
- " Anh giúp tôi sao???"

Dương "hoàng tử" liền trả lời:

- " Ơ hay, cái cô này sao mau quên thế. Không nhờ có tôi không ngại đứng đây từ sáng tới giờ thì có ai chịu vào mua hàng cho cô không? Nhất là các cô gái đó, họ là con gái thì mua ba cái thứ này để làm gì? Không phải là nhờ vào 'sắc đẹp' của tôi sao?"

   Thanh Mai nhìn anh ta một hồi, giờ mới có cơ hội để "ngắm". Công nhận Dương "hoàng tử" đẹp trai thật đấy, cô suy nghĩ thấy anh ta nói cũng đúng, liền hỏi:

- " Thế bây giờ tôi phải trả ơn anh như thế nào đây?"

- " Một bữa ăn cơm"

Thanh Mai đồng ý liền theo Dương "hoàng tử" đến nhà hàng./

BẢN HỢP ĐỒNG ĐỊNH MỆNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ