Vào trong phòng làm việc
Thanh Mai được Dương tổng kéo tới ghế sofa, để cho cô ngồi xuống rồi liền ngồi bên cạnh.
Thanh Mai ấp úng:
- " Tổng.. tổng giám đốc, anh cho gọi em là có việc gì muốn sai bảo ạ???"Dương "hoàng tử" sau khi nhìn Thanh Mai một lượt, anh cười nói:
- " Ái chà, mới vào làm việc mà đã biết cách xưng hô thế này rồi sao? Tiếp thu nhanh thật đấy. Thật ra thì cũng không có việc gì đâu, chỉ là đang trong giờ nghỉ trưa nên tôi có một số việc cá nhân muốn nhờ em giúp thôi"Thanh Mai vẫn ấp úng:
- " Có.. có việc muốn nhờ em giúp sao? Là việc gì vậy ạ???"Dương "hoàng tử" liền kiếm cớ để cô ở lại bên mình lâu hơn. Vì suốt từ sáng khi bắt đầu tới công ty làm việc cho tới giờ, anh không được gặp cô nên tự nhiên thấy chống vắng và nhớ cô ghê luôn, chỉ muốn thật lâu được ở bên cạnh cô thôi. Sao tự nhiên anh lại đổ đốn đến như thế cơ chứ???
- " À, chẳng là gần đây tôi luôn phải làm việc căng thẳng nên hay bị stress, nhức đầu ghê lắm. Mà tối hôm qua ở nhà, em có massage cho tôi đó làm tôi cảm thấy rất dễ chịu. Giảm hẳn đau đầu luôn đó, nên bây giờ em hãy massage đầu giúp tôi đi. Phải làm việc lu bu từ sáng tới giờ, tôi lại thấy đau đầu nữa rồi"
Sau đó, không đợi ý kiến của Thanh Mai. Dương "hoàng tử" bá đạo nằm dài trên ghế sofa, đầu gối lên đùi cô
Lúc này đây, Thanh Mai cảm thấy ngượng đỏ cả mặt, nhìn ngang ngó dọc khắp xung quanh.
Dương "hoàng tử" tuy nhắm mắt, nhưng dường như vẫn nhìn thấu được mọi hành động của cô
Anh nói:
- " Đừng sợ, đây là phòng làm việc của Tổng giám đốc, chưa có lệnh của tôi thì không ai được phép tuỳ tiện xông vào đâu em đừng có lo."Thanh Mai nghe thấy vậy cô cũng yên tâm, liền rón rén đưa tay lên để massage đầu cho Dương "hoàng tử", nhưng động tác có vẻ hơi vụng về, lóng ngóng chứ không được thoải mái, tự tin như lúc ở nhà.
Sau dần thì cũng quen hơn nên làm rất thuần thục
Cứ như vậy, được Thanh Mai massage nên anh cảm thấy vô cùng thoải mái và dễ chịu. Nên đã ngủ thiếp đi trong lòng cô.
Đến khi tỉnh dậy thì đã hơn 12 giờ trưa, anh đưa mắt lên liếc nhìn Thanh Mai
Thấy cô đang nhăn nhó thì mới ý thức được rằng hình như mình đã nằm rất lâu trên đùi của cô ấy, nên vội vàng bật dậy như lò xo
Thanh Mai thì khẽ than:
- " Chân của em.. tê quá, tại Sếp đó."Dương "hoàng tử" hối lỗi nhìn Thanh Mai:
- " Ồ, sorry. Tôi thật là tệ quá, đã ngủ quên trên đùi của em. Tại em massage dễ chịu quá nên tôi mới ngủ quên đó, để tôi bóp chân đền cho em nhé."Nói rồi, Dương "hoàng tử" liền tóm lấy hai chân của Thanh Mai, tháo dầy rồi bóp ở hai bàn chân của cô
Thanh Mai la toáng:
- " Á.. á, tê quá. Dừng lại đi, dừng lại. Xin Tổng giám đốc đấy, em không chịu được đâu."Trái lại với tiếng la hét van xin của cô, Dương "hoàng tử" lại cười thích chí như chưa bao giờ được cười vui đến vậy, để lộ ra hàm răng trắng bóng đều tăm tắp.
Nụ cười ấy tươi sáng như mặt trời toả nắng làm tan đi bầu trời u ám của mùa đông giá lạnh, khiến cho Thanh Mai đơ ra khi nhìn thấy anh cười, không ngờ càng ngày cô lại càng phát hiện ra anh đẹp trai nhiều đến vậy.
Vì mải mê ngắm nhìn Dương "hoàng tử" nên Thanh Mai cũng quên luôn cảm giác hai chân đang bị tê dại của mình
Một lát sau Dương "hoàng tử" thả chân cô ra nói:
- " Xong rồi, không ngờ "nhan sắc" của tôi lại là một bài thuốc hữu hiệu đến vậy. Nó đã làm cho em quên cả tê chân rồi"Thanh Mai nghe vậy thì ngượng đỏ bừng mặt, vội quay đi chỗ khác. Miệng không nói được câu nào. Vì sự thật đúng là như thế mà.
Dương "hoàng tử" thấy vậy không muốn làm cho cô khó xử nên nói sang chuyện khác:
- " Chuyện hồi nãy.. em bỏ qua cho tôi nhé, vì đã làm cho em bị tê chân."Thanh Mai liền trả lời thật thà:
- " Không sao đâu, lỗi cũng là do em mà. Tại thấy Tổng giám đốc ngủ ngon quá nên em đoán là trong thời gian vừa qua Sếp bận rất nhiều việc nên mệt mỏi và thèm ngủ nữa nên em cứ để cho Sếp ngủ thì nó mới bị vậy thôi."Bất chợt bụng Thanh Mai sôi lên òng ọc, cô liền thở dài thầm nghĩ:
"' Haizz.. chắc giờ này ở dưới nhà ăn không còn gì để ăn nữa rồi."'Dương "hoàng tử" thì nhìn xuống bụng cô, thấy nó kêu òng ọc, anh liền mỉm cười nói:
- " Em đói rồi phải không? Vậy thì ở lại ăn cơm trưa với tôi nhé, đồ ăn của tôi nhiều lắm, một mình tôi ăn không hết đâu. Chi bằng em hãy ở lại mình cùng ăn luôn."Thanh Mai tìm cách từ chối:
- " Không được đâu Sếp ơi, em chỉ là nhân viên lễ tân bình thường, mà lại ngồi ăn với Sếp ở trong đây. Nếu mọi người trong công ty mà biết được thì họ sẽ dị nghị, không tốt đâu"Dương "hoàng tử" khẽ cau mày kiếm:
- " Không nhưng nhị gì cả, tôi nói em ăn với tôi là em phải ăn cơm với tôi. Đây là mệnh lệnh của Tổng giám đốc đấy"Nói rồi anh cho gọi người mang đồ ăn vào
Đúng là đồ ăn trưa của Tổng giám đốc một tập đoàn lớn nên món nào cũng ngon và nhiều. Thanh Mai ăn đến nỗi no căng cả bụng.
13 giờ chiều.....
Khi Thanh Mai xuống sảnh lớn của công ty, nơi bộ phận lễ tân làm việc thì đã thấy Thanh Trâm và Thu Cúc đứng đợi sẵn
Họ nhìn Thanh Mai bằng ánh mắt đầy ngạc nhiên.
Thu Cúc hỏi:
- " Thanh Mai à, Tổng giám đốc cho gọi cô lên là có việc gì hay sao mà cô lên đấy lâu thế? Chúng tôi đợi cô mãi đó"- " Cô sướng thật đó nha, mới vào công ty mà đã được diện kiến Tổng giám đốc rồi, còn chúng tôi thì làm việc ở đây suốt hai năm trời nay mà vẫn chưa được biết mặt Tổng giám đốc ra làm sao cả. Nghe nói Tổng giám đốc của mình rất đẹp trai, rất soái ca. Nhìn như nam thần ý phải khônh Thanh Mai? - Thanh Trâm ngưỡng mộ nói.
Thu Cúc tiếp tục:
- " Chắc Thanh Mai phải là người nhà hoặc thân quen với trợ lý Thanh Duy - trợ lý tin cẩn nhất của Sếp tổng mới được Sếp ưu ái như vậy đó. Đúng rồi, Thanh Duy và Thanh Mai đều có tên lót là Thanh, lẽ nào cô là em gái của trợ lý Thanh Duy sao?"Họ bắt đầu đoán già đoán non, Thanh Mai không biết nói gì. Cô liền kiếm cớ để lảng sang chuyện khác:
- " Thôi đã đến giờ là việc rồi đó, các cô đừng có tám chuyện nữa mà. Không có chị trưởng bộ phận biết được sẽ phạt đó"./
BẠN ĐANG ĐỌC
BẢN HỢP ĐỒNG ĐỊNH MỆNH
RomanceThể loại : Sủng - Ngược - Sủng Bạch Thanh Mai là 1 cô gái hiền lành, thông minh kiệt xuất nhưng cũng vì gia cảnh nghèo khó nên mặc dù tốt nghiệp ĐH với tấm bằng loại ưu nhưng lại không có tiền để chạy việc. Cô đã phải cực khổ đi làm thuê ở trên thà...