Sáng hôm nay, khi Thanh Mai đến siêu thị để làm việc thì bất chợt quản lý siêu thị gọi cô vào gặp riêng anh ta
Tuy không biết là có chuyện gì nhưng linh tính báo cho cô biết hình như là đang có chuyện chẳng lành
Anh quản lý nói với cô:
- " Thanh Mai à, trong thời gian vừa qua do số lượng khách hàng của siêu thị đã giảm đi đáng kể. Vì thời gian gần đây có rất nhiều siêu thị mới mọc lên như nấm, để câu khách họ đã bán hàng với giá cả thấp hơn của chúng ta. Nên khách hàng họ đều đã đổ hết về các siêu thị đó rồi. Bây giờ số lượng hàng hoá mà chúng ta bán ra mỗi tháng không đủ để trả lương cho các công nhân viên trong siêu thị này, nên sắp tới ban giám đốc đề nghị phải chấm dứt hợp đồng với một số người"
Thanh Mai thắc mắc:
- " Quản lý, tôi thấy gần đây siêu thị của chúng ta bán hàng rất chạy cơ mà. Số lượng khách đến mua hàng còn đông hơn trước nữa kìa, sao lại nói là ít khách cho được cơ chứ?"
Anh quản lý cứng họng, đành nghĩ cách khác để nói với Thanh Mai:
- " Đấy là chỉ riêng siêu thị của chúng ta còn duy trì được số lượng khách đó mà thôi. Ở các siêu thị khác trong hệ thống siêu thị của mình đều giảm số lượng khách hàng đáng kể rồi kìa. Nên nó đã làm liên luỵ đến siêu thị của chúng ta rất nhiều đấy. Vậy nên ban giám đốc buộc phải chấm dứt hợp đồng sớm với một số nhân viên, thật đáng tiếc là trong số đó lại có cô"
Thanh Mai trợn tròn mắt, không dám tin vào tai mình nữa:
- " Anh quản lý nói sao? Ban giám đốc định chấm dứt hợp đồng với tôi á? Không được đâu quản lý ơi, tôi xin anh đấy. Làm ơn hãy xin với ban giám đốc cho tôi có một cơ hội đi mà. Tôi còn phải nuôi người mẹ đang nằm ở bệnh viện và một đứa em trai đang học Đại học nữa. Tất cả đều trông chờ vào đồng lương ít ỏi này của tôi đấy, nếu ban giám đốc mà chấm dứt hợp đồng với tôi thì cuộc sống của mẹ con tôi sẽ gặp nhiều khó khăn lắm. Tôi xin anh đấy, làm ơn hãy thương cho hoàn cảnh của tôi mà đề nghị với ban giám đốc đừng đuổi việc tôi có được không. Nếu được ban giám đốc chấp nhận, tôi sẽ mang ơn anh suốt đời. Thề sẽ báo đáp ơn này của anh"
Quản lý thở dài, thấy Thanh Mai nói vậy cũng vô cùng thương cảm cho hoàn cảnh của gia đình cô. Nhưng anh ta lại không biết phải nói sao với sếp tổng đây, vì lệnh của sếp là bắt buộc anh phải đuổi việc Thanh Mai mà. Nếu như làm trái ý sếp thì e là cái chức quản lý bé nhỏ này của anh ta cũng khó có thể giữ được.
Anh quản lý nói:
- " Không thể được đâu cô Thanh Mai ạ, mặc dù biết là cô rất chăm chỉ làm việc, mọi chỉ tiêu thì luôn hoàn thành tốt. Nhưng ban giám đốc đã ra quyết định như thế rồi thì tôi buộc lòng phải làm theo thôi, nếu chống lại quyết định của họ thì e là cái chức quản lý bé nhỏ của tôi, tôi cũng chẳng giữ được. Xin lỗi cô vì tôi bây giờ cũng đang phải nuôi mẹ già và hai đứa con nhỏ đang tuổi ăn tuổi học. Vợ tôi thì cũng không có việc làm ổn định, mọi thứ trong gia đình đều dựa hết vào đồng lương ít ỏi của tôi đấy. Nên cô thông cảm cho, tôi không thể làm khác được đâu."
Ngập ngừng một lúc quản lý nói tiếp:
- " Và.. họ có yêu cầu là cô phải nghỉ việc ngay trong ngày hôm nay đó, cô lo thu xếp rồi đến phòng kế toán để lấy tiền lương của tháng này đi"
Nói rồi anh quản lý thở dài bước đi.
Thanh Mai với những giọt nước mắt đang chảy tràn, ướt đẫm khuôn mặt.
Biết là không còn cách nào để thuyết phục quản lý cũng như ban giám đốc được nữa rồi nên đành xuống phòng kế toán để lấy lương, sau đó rời đi.
Thanh Mai buồn bã quay về nhà trọ
Vì đang là ban ngày nên các bạn cùng phòng với cô đều đã đi làm hết cảXóm cô đang ở là xóm dành cho những người lao động thuê nên thường thì ban ngày như thế này họ đều đi làm hết, nên về trong căn nhà vắng vẻ cảm giác rất buồn.
Sự cô đơn lạnh lẽo càng làm cô thêm tủi thân hơn mà nằm sụp xuống giường khóc nức nở
Cô không hiểu tại vì sao mình lại bị đuổi việc một cách vô lý như vậy nữa???
Liệu cô đã làm gì sai chăng? Lười biếng ư? Cô rất là chăm chỉ mà - theo như sự đánh giá của các anh chị em đồng nghiệp và quản lý là như vậy.
Họ nói Thanh Mai rất là siêng năng chăm chỉ, làm việc thì rất có sáng tạo. Luôn hoàn thành tốt các công việc của mình được giao và còn hay nhiệt tình giúp đỡ các chị em khác mỗi khi họ gặp khó khăn. Nên mọi người bàn với nhau, cuối năm nay nhất định sẽ đưa lên ban giám đốc về các thành tích đó của Thanh Mai để khen thưởng cô.
Vậy mà sao đột nhiên ban giám đốc lại đưa ra quyết định chấm dứt hợp đồng với Thanh Mai, buộc cô phai thôi việc một cách vô lý như thế được.
Nếu như phải nghỉ việc ở siêu thị thì tiền thu nhập mỗi tháng của cô sẽ giảm đi mất gần một nửa, vậy thì trong những tháng tới đây phải lấy tiền đâu ra để điều trị cho mẹ và gửi cho em trai ăn học đây chứ???
Vì không muốn em trai phải lo lắng mà bỏ học giữa chừng nên Thanh Mai đã giấu hết không cho nó biết mọi chuyện rồi
Tiền của nhà hảo tâm giấu tên cũng chỉ giúp cô được mấy tháng đầu khi mẹ nằm viện
Còn tiền của Dương "hoàng tử" cho, cô đã tiêu gần hết qua việc gửi cho em ăn học và mua thuốc để điều trị máy móc cho mẹ rồi.
Mà nhắc tới Dương "hoàng tử" mới nhớ, anh ta cũng đang là tổng giám đốc của một tập đoàn lớn. Biết đâu nhờ anh giúp đỡ, anh sẽ nhờ quen biết mà nói với giám đốc siêu thị một tiếng thì họ sẽ lại nhận cô vào làm việc thì sao. Như lần trước anh đã từng giúp cô, xin cho cô vào lại siêu thị làm việc rồi đó.
( Nhưng Thanh Mai đâu có biết rằng giám đốc siêu thị D&M và Dương "hoàng tử" là cùng một người. Nếu mọi người muốn biết thì sẽ rõ ở những phần sau nhé 😁)
Các bạn vào đọc thì xin hãy thả "⭐️" cho mình, hoặc cho mình biết ý kiến để còn sửa chữa nhé 😊. Đừng đọc 'chùa' mà tội nghiệp mình lắm ý 😢. Tốn nhiều công sức mà không được đón nhận, cũng không được ý kiến để động viên chia sẻ. Nên nhiều lúc nản quá không muốn viết tiếp luôn 😭
BẠN ĐANG ĐỌC
BẢN HỢP ĐỒNG ĐỊNH MỆNH
RomanceThể loại : Sủng - Ngược - Sủng Bạch Thanh Mai là 1 cô gái hiền lành, thông minh kiệt xuất nhưng cũng vì gia cảnh nghèo khó nên mặc dù tốt nghiệp ĐH với tấm bằng loại ưu nhưng lại không có tiền để chạy việc. Cô đã phải cực khổ đi làm thuê ở trên thà...