Ngoại Truyện: Phan Trung Thành và Cát Tường

49 3 3
                                    

Sau khi cuộc thi Hoa hậu kết thúc, Phan Trung Thành trở về căn cứ của băng đảng nhưng trong đầu không lúc nào là không khỏi nhớ đến Cát Tường

Hình ảnh của một cô gái xinh đẹp, nóng bỏng, gợi cảm cứ lởn vởn quẩn quanh trong đầu hắn

Không thể chịu được, hắn liền gọi điện cho Cát Tường
...

Ở đầu dây bên kia

Vì đã lâu Phan Trung Thành không có gọi điện cho cô, kể từ khi cô bỏ cái nghề dơ bẩn mà bị cả xã hội khinh bỉ để trở về với công việc trân chính thì hắn đã không còn liên lạc gì với cô nữa rồi. Nên hôm nay đột nhiên nhận được cuộc gọi của hắn khiến Cát Tường hết sức ngạc nhiên

Cô liền bắt máy, nhỏ giọng nói:

- " Alô!!!"

Vì cũng đã lâu không được nghe thấy giọng nói của Cát Tường

Hồi trước nghe giọng nói của cô có phần lả lơi, ngọt nhạt theo kiểu của mấy cô gái bar. Mà giờ đây nghe ở trong đó lại có chút rụt rè, e ấp làm Phan Trung Thành không khỏi ngạc nhiên

Ban đầu còn tưởng mình gọi nhầm số, nhưng hắn nhớ là mấy bữa trước có thấy chị dâu gọi điện cho Cát Tường, đúng là số này mà

Ở trong băng đảng Phượng Hoàng Đen thì Phan Trung Thành là người có chí nhớ rất siêu phàm, nên số điện thoại này chỉ cần lướt qua thôi là hắn đã nhớ ngay

Hai người cứ như vậy, lặng im không ai nói gì

Không biết mất bao nhiêu lâu Phan Trung Thành mới lên tiếng trước, phá tan đi bầu không khí im lặng:

- " Chào em, em có phải là Cát Tường không???"

Đầu dây bên kia, tim cô bỗng đập nhanh hơn

"' Đúng là anh ấy rồi!!!"'

Cát Tường liền trả lời:

- " Vâng, là em. Cát Tường đây. Anh là.. Trung Thành phải không???"

Nghe được giọng nói trong trẻo của cô, con tim Phan Trung Thành liền đập lỡ một nhịp

Vì đã lâu rồi hắn không có liên lạc với cô

Cũng vì công việc của tổ chức quá bận rộn nên mặc dù trong lòng rất nhớ, nhưng hắn lại không thể gọi điện cho cô được

Phan Trung Thành liền trả lời:

- " Ừ, là anh đây, em dạo này khoẻ chứ?"

- " Dạ, em vẫn khoẻ ạ. Còn anh thì sao? Độ này công việc có ổn không anh???"

Thấy được sự khác biệt rất lớn trong giọng nói của Cát Tường, nó không còn lả lơi, xu nịnh như xưa nữa mà đã trở nên trong trẻo, dịu dàng hơn, nỗi nhớ trong lòng hắn lại càng dâng trào

Hắn bỏ qua lời hỏi thăm của cô, liền đề nghị:

- " Đã lâu không gặp em rồi, nhớ quá đi. Em có thể ra ngoài gặp anh được không???"

Đầu dây bên kia, sau một hồi im lặng, Cát Tường liền lên tiếng:

- " Dạ, em.. đã không còn làm cái nghề đó nữa rồi. Bây giờ em đang làm việc cho một công ty, nên xin lỗi em không thể đáp ứng anh được"

BẢN HỢP ĐỒNG ĐỊNH MỆNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ