Chap 31: Đi Tìm Sự Thật (2)

346 7 0
                                    

   Vừa bước chân ra khỏi phòng trà Đam Mê, Trần Chí Anh gặp Dương "hoàng tử" ngay ở gần bãi đậu xe.

   Thấy hắn Dương "hoàng tử" gọi với theo:
- " Chí Anh, cháu đi đâu mà vội quá vậy hả???"

   Hắn ta nghe thấy tiếng gọi mới để ý tới xung quanh, thì thấy Dương "hoàng tử" bèn chạy tới:

- " Dạ cháu chào cậu, cậu mới về nước đó hả? Bây giờ cháu đang có việc gấp phải đi ngay, cho cháu xin phép"

- " Có việc gì mà phải đi vội thế hả cháu trai? Còn sớm mà, vào trong đây chơi với cậu một lát rồi hãy đi. Vào để các em gái nó chăm sóc cho, cháu hãy thư giãn một lúc đã, cậu thấy cháu có vẻ hơi bị căng thẳng đấy"

- " Cháu xin lỗi, hay để khi khác cậu nhé, bây giờ cháu phải đi tìm một người rồi. Vậy hay để hẹn cậu một dịp khác nhé, nhất định cháu sẽ hầu rượu cậu tới sáng luôn"

   Nói rồi Chí Anh liền hối hả cất bước đi.

   Dương "hoàng tử" lại nói với theo:

- " Người cháu đang muốn tìm có phải là.. Bạch Thanh Mai không?"

   Chí Anh nghe thấy vậy liền đứng im rồi hối hả quay lại:
- " Cậu, cậu biết cô ấy đang ở đâu hả? Chỉ cho cháu với"

Dương "hoàng tử" trả lời:
- " Bây giờ thì cậu không biết cô ấy đang ở đâu cả, nhưng mấy ngày trước thì có đấy. Mà cháu cũng tệ lắm, hại con gái nhà người ta nhục nhã ê chề trước mặt bao nhiêu quan khách chưa đủ hả? Mà còn làm cho mẹ người ta đột quỵ dẫn đến hôn mê nữa. Làm cậu phải đi giải quyết hậu quả cho cháu đấy, mệt chết đi được"

   Mặt Chí Anh ủ rũ:
- " Đó là một sự hiểu lầm tai hại dẫn đến sai lầm nghiêm trọng của cháu đấy cậu ạ. Mà bây giờ cậu có biết mẹ con cô ấy đang ở đâu? Hay trong bệnh viện nào không?"

- " Thì cậu đã nói là cậu không biết rồi mà"

Bất chợt Chí Anh sực nhớ ra:
- " Mà cậu vừa bảo là cậu giải quyết hậu quả cho cháu á?? nghĩa là sao???"

- " À, thì cậu cho cô ấy tiền để đóng tiền viện phí và điều trị cho mẹ của cô ấy. Cả tiền gửi ra bắc cho em cô ấy đóng học đó"

    Chí Anh bắt đầu nghi ngờ, với tính cách của Dương "hoàng tử" thì nếu như mà không quen biết cũng không thân thiết thì sẽ không bao giờ hào phóng đến nỗi tự nhiên mang tiền ra cho không ai bao giờ cả. Trừ khi......

   Nghĩ đến đây Chí Anh chỉ cầu cho ý nghĩ ấy của hắn là sai, là không phải sự thật nếu không thì hắn sẽ hối hận lắm

   Hắn trả vờ hỏi Dương "hoàng tử":

- " Cậu bảo cậu cho cô ấy tiền á? Là bao nhiêu vậy cậu???"

- " À, thì cũng ít thôi mà, chỉ có 200 triệu thôi chứ mấy. Có đáng là bao nhiêu đâu chứ hả cháu"

Nghe đến đây Chí Anh trợn tròn mắt:

- " Hả? Là 200 triệu cơ á? Thật khó tin, cháu không nghĩ là cậu lại hào phóng đến mức mang cả số tiền lớn như vậy đi từ thiện cho một người không quen biết như thế đâu. Tính của cậu cháu hiểu rõ mà, trừ khi cậu và cô ấy......"

BẢN HỢP ĐỒNG ĐỊNH MỆNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ