Chap 23: Biến Cố Xảy Ra (1)

377 8 0
                                    

      Rời khỏi buổi lễ đính hôn khủng khiếp ấy, Thanh Mai nhờ có sự giúp đỡ của những người tốt bụng nên đã đưa mẹ Thu lên xe cấp cứu để đến bệnh viện

   Mẹ của cô lúc này đang ở trong tình trạng hôn mê không biết gì nữa rồi, mặc cho Thanh Mai có gào khóc thì mẹ của cô vẫn bất động

    Các bác sĩ bắt đầu đưa mẹ Thu vào phòng cấp cứu, ở bên ngoài Thanh Mai vô cùng sốt ruột. Mồ hôi lạnh toát ra như tắm, cô không ngừng đi đi, lại lại liên tục ở cửa phòng cấp cứu

   1.. 2.. 3 tiếng đồng hồ liên tục trôi qua, cuối cùng ánh đèn đỏ chói ở cửu phòng cấp cứu cũng vụt tắt. Một người bác sĩ già đi ra, ông thở dài nói:

- " Mẹ của cô vừa trải qua một cơn shock nặng dẫn đến tăng xông và đột quỵ, cộng với thể trạng rất yếu. Theo như đánh giá về các chỉ số y tế thì trước đây bà ấy có tiền sử về cao huyết áp và bệnh tim mạch nên nhiều khả năng sẽ sống thực vật. Có vượt qua được hay không còn phải tuỳ thuộc vào ý chí của bệnh nhân và cần phải theo dõi thêm. Cô mau theo tôi đi làm thủ tục nhập viện"

    Nghe tới đây Thanh Mai cũng shock suýt ngất, cô không thể tin vào tai mình được nữa. Mẹ của cô đột quỵ dẫn đến hôn mê sao? Còn có thể sống thực vật cả đời nữa à? Tất cả đều là do lỗi của cô nên mới ra nông nỗi này mà, cô khóc nức nở:

- " Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ. Tất cả là do lỗi của con hết mà, vì con không chịu nghe lời mẹ, lại đi tin vào cái người đàn ông dáng kinh tởm đấy quá mức. Tin vào cái thứ tình yêu giả dối ấy của anh ta nên giờ mới ra nông nỗi này. Rồi sau này út Tân mà biết chuyện, con không biết là sẽ phải giải thích với em như thế nào nữa đây? Phải làm sao để mẹ và em tha thứ cho con đây? Trần Chí Anh, tôi hận anh. Mẹ tôi bị như vậy đều là lỗi do anh tất cả. Tôi thề sẽ hận anh suốt đời này và sẽ bắt anh phải trả giá cho những gì mà anh đã gây ra cho gia đình nhà tôi"

(Câu nói của Thanh Mai trong lúc nóng giận, đau khổ và tuyệt vọng đã có hiệu lực khi sau này Chí Anh rất muốn gặp cô để xin tha thứ mà không thể được. Nhưng đó còn là cả một câu chuyện dài)

   Thấy Thanh Mai quá xúc động, vị bác sĩ già rất là thương cảm, vì cô gái này mới chỉ bằng tầm tuổi với con gái của ông thôi. Trong khi con gái của ông thì được ba mẹ cưng chiều nên thoải mái ăn chơi bay nhảy mà cô ấy lại phải đối mặt với bao nhiêu vấn đề.

   Ông thở dài khuyên bảo cô:

- " Bây giờ sự việc đã xảy ra như thế này rồi, cô có ngồi đấy than khóc hay trách cứ ai đi chăng nữa thì cũng chẳng thể giải quyết được vấn đề gì đâu. Nên cách tốt nhất là cô hãy đi theo tôi đến phòng điều dưỡng để làm thủ tục nhập viện cho mẹ của cô, sau khi làm thủ tục nhập viện xong thì mẹ cô đã là bệnh nhân của bệnh viện chúng tôi rồi thì các bác sĩ chuyên khoa giỏi tại đây mới phải có trách nhiệm điều trị bệnh cho mẹ của cô được. Biết đâu lại có một kỳ tích là mẹ của cô có thể vượt qua được bệnh tật thì sao"

   Nghe thấy vậy Thanh Mai bèn nén xúc động, vội đi theo bác sĩ đến phòng điều dưỡng để làm thủ tục nhập viện cho mẹ, với hi vọng giống như lời bác sĩ nói. Mẹ của cô có thể sẽ tỉnh lại được.

   Nhưng lại có một việc khác làm cho cô choáng nặng, đó là tiền viện phí phải nộp tạm thời cho mẹ thôi đã lên đến cả mấy chục triệu đồng

   Thanh Mai thực sự lo lắng khi cô không biết đào đâu ra số tiền lớn như vậy để nộp viện phí cho mẹ cả.

   Đã lâu nay Thanh Mai không đi làm mà toàn sống ở nhà của Chí Anh nên hiện giờ trong tay cô không có một xu nào hết

   Mà cho dù có đi làm thì với mấy đồng lương ít ỏi cũng không đủ để trả viện phí với một số tiền lớn như thế

   Càng nghĩ cô mới thấy Chí Anh quả là con người rất đểu giả và thâm độc nên mới nghĩ ra kế để hãm hại khiến cho mẹ con cô không còn con đường để sống.

   Lúc này đây Thanh Mai thực sự rất rối bời, không biết phải làm gì, cũng không biết phải nhờ vả vào ai cả

   Suy nghĩ một hồi, Thanh Mai chợt nhớ ra vẫn còn một người nữa có thể giúp đỡ cô, vì người này cũng đã từng giúp đỡ cho cô mấy lần trước đây rồi nên Thanh Mai đặt hết mọi hy vọng vào anh ta.

   Mong rằng anh ta sẽ thương tình mà cứu giúp cô thêm lần nữa.

   Thanh Mai liền quay sang nói với bác sĩ là xin hãy cho cô về nhà để thu xếp, xong đâu đấy sẽ mang tiền đến nộp viện phí cho mẹ. Và xin hãy cho cô gửi mẹ ở lại bệnh viện để về nhà còn tiện đi mượn tiền, và vị bác sĩ đó đã đồng ý.

   Rời khỏi bệnh viện, việc đầu tiên là Thanh Mai bắt xe bus về nhà Cát Tường để mượn tạm bộ đồ cho đàng hoàng một chút

   Vì cô không thể mặc nguyên bộ Soiree cùng những thứ trang sức lỉnh kỉnh này mà đến gặp người đó được.

   Gặp lại Cát Tường, Thanh Mai vừa khóc vừa kể lại cho Cát Tường nghe toàn bộ sự việc đã xảy ra với mẹ con cô trong suốt thời gian vừa qua

   Nghe xong câu chuyện Cát Tường tỏ ra vô cùng căm giận cho những con người máu lạnh, đểu giả trong gia đình nhà Chí Anh. Đồng thời cô ấy cũng vô cùng thương xót cho số phận của mẹ con Thanh Mai.

   Nhưng cũng cùng cảnh nghèo như nhau nên Cát Tường không biết phải làm gì để giúp đỡ bạn trong lúc đang gặp khó khăn như này cả

   Theo như yêu cầu của Thanh Mai, Cát Tường liền lấy cho cô mượn bộ đồ kín đáo, lịch sự nhất để Thanh Mai đi gặp người mà cô ấy cần nhờ vả.

( Thanh Mai vẫn dấu kín, không tiết lộ cho Cát Tường biết về danh tính của người này)./

BẢN HỢP ĐỒNG ĐỊNH MỆNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ