CHƯƠNG 9

511 32 0
                                    

"Con mẹ nó, là ai làm vậy!

"Tất cả mang vũ khí tới, lên lầu! Giết hết!"

........

Mạc Phỉ lo lắng trong phòng còn có người, cậu nhìn vào một cánh cửa sổ đang mở. Dựa vào ánh trăng, cậu nhìn thấy có một người đàn ông đang mang theo súng đứng trước mặt Cố Lam, Cố Lam thì đứng đối diện với cửa sổ, còn người đàn ông kia đang đối mặt với cô.

Vì để bảo vệ Mạc Phỉ, Cố Lam suy nghĩ một chút, ôn nhu nói với tên mập mạp kia: "Đại ca, có thể buông lỏng nút trói cho tôi được không, tay tôi hình như muốn đứt luôn rồi."

"Con mẹ nó, mày đàng hoàng một chút cho tao! Coi chừng tao đánh mày đó!"

"Làm gì vậy, sao lại hung dữ như vậy chứ, lão đại đi rồi, chỉ còn hai chúng ta, anh hung dữ cho ai xem đây."- Cố Lam vén chân dài lên, thân thể thon dài bóng loáng, tên mập kia nhịn không được mà liếc mắt nhìn.

Tên mập nuốt từng ngụm từng ngụm nước bọt, ánh mắt nhìn chằm chằm vào chân của Cố Lam.

Cố Lam biết rõ gã này là người có địa vị thấp nhất, e là mọi người đã hưởng dụng xong cũng không tới phiên gã. Hiện tại lão đại không có ở đây, đây nhất định là cơ hội tốt dành cho gã.

Để tiện cho Mạc Phỉ làm việc, Cố Lam cũng chẳng thèm để ý nữa. Cô cố ý che che giấu giấu, mà hành động này lại khiến bộ quần áo rách nát của cô xộc xệch, cảnh "xuân" liền lộ ra.

Tên mập không nhịn được nữa, gã ném súng xuống, đưa tay mở thắt lưng, nhỏ giọng tựa như đang an ủi chính mình: "Mình nhanh chút là được, sẽ không bị lão đại phát hiện đâu."

"Anh làm gì! Anh làm gì vậy! Chúng ta đang ở cạnh cửa đó nha, anh tiến thêm một chút nữa, tôi sẽ đẩy cửa gọi người đấy!"

"Ha ha ha! Mày tưởng tao sợ sao? Đây là văn phòng của lãnh đạo xưởng này đó, cách âm rất tốt. Mày đang bị trói thì làm sao có thể đẩy cửa? Gọi đi, mày gọi đi, càng gọi lão tử càng cao hứng..."

Mạc Phỉ nghe rõ vị trí hiện tại của Cố Lam, cậu lặng lẽ tiến vào lầu hành chính, rất nhanh liền tiếp cận được căn phòng kia.

Lầu hành chính này trên dưới trước sau đều có cầu thang, vị trí hiện tại của Mạc Phỉ lại rất không thuận tiện, vạn nhất có người đứng ở trên cầu thang sẽ lập tức nhìn thấy cậu, tình thế sẽ trở nên gay go.

Ở bên ngoài quả thực không thể nghe được động tĩnh bên trong, Mạc Phỉ hít sâu một hơi, cầm lấy cương côn không biết do ai vứt trên mặt đất.

Đột nhiên đẩy cửa đi vào.

Cố Lam cố ý để tên mập đối diện với cửa lớn, lúc cậu tiến vào, liền cảm thấy cửa va vào một thứ như cột xi măng lớn, sau đó liền thấy một người ôm đầu bối rối đứng dậy. Cửa đóng, cậu nắm lấy cương côn, đâm thẳng về phía tên mập.

Lúc bắt đầu tên mập còn lẩm bẩm, rầm rì, nhưng rất nhanh thanh âm trong cổ họng của gã liền vụt tắt, biến thành một đống thịt nhũn nằm trên mặt đất.

Nhưng Mạc Phỉ vẫn nắm chặt gậy mà đánh vào gã.

"Mạc Phỉ! Mạc Phỉ! Đừng đánh nữa, hắn ta chết rồi."- Cố Lam đứng ở một bên kéo lấy cánh tay của Mạc Phỉ.

[ĐAM MỸ-EDIT] VONG GIẢ QUY LAINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ