"Tiểu Thiên? Tên của cậu là Tiểu Thiên? Quá khéo, tôi cũng có người bạn có nhũ danh như thế."- Lăng Ba không ngừng cùng đối phương nói chuyện, đồng thời mượn lực để thân thể cậu nghiêng qua một bên, chắp hai tay sau lưng để cố mở trói.
"Cẩu Tử, Hầu Tử, bọn họ đều ở chung với chúng tôi. Chúng tôi còn nhiều người khác nữa, tôi cùng Hồng tỷ phụ trách đi tìm đồ ăn, Kiệt ca thì đang bị thương, dựa vào chúng tôi hiện giờ nên không thể lên kịp máy bay."
Lăng Ba sớm thấy cậu bé kia thiếu mất một cánh tay, mới hơn mười tuổi, cánh tay trái không còn, chỉ còn một đoạn nhỏ trên vai. Cậu liền hỏi: "Tiểu Thiên, cánh tay nhóc làm sao vậy?"
Tiểu Thiên thấy ánh mắt kinh sợ của Lăng Ba, cậu bé cúi đầu liếc mắt nhìn qua cánh tay, sau đó ngẩng đầu lên cười nói: "Cái này? Cái này không phải là bị Zombie tấn công. Tôi lúc sáu tuổi đã bị như vậy rồi."
"Cậu đủ chưa?!"- Cô gái kia không nén được lửa giận, vọt tới trước mặt Lăng Ba, cô nắm cổ áo của cậu quát lên: "Cậu hỏi nhiều như vậy là muốn làm gì? Tôi sẽ không đuổi tận giết tuyệt các cậu, cậu cũng đừng nghĩ thấy sang liền bắt quàng làm họ."
"Nhìn thấy một cô gái yếu đuối như cô cùng một cậu bé chạy bên ngoài như vậy, tôi chỉ hiếu kỳ mà thôi."- Lăng Ba xoay xoay đầu.
Hồng tỷ thả Lăng Ba ra, trừng một cái lại tiếp tục làm việc đang dở.
Lăng Ba cũng không chờ đợi quá lâu, Mạc Phỉ cùng Đường Sĩ Miễn ra ngoài để xóa dấu vết bánh xe, sau đó xử lý xe. Khi quay về ký túc xá, liền phát hiện Từ Trung bị người che miệng trói trong bụi cỏ. Đường Sĩ Miễn cùng Mạc Phỉ cởi trói cho Từ Trung, theo hướng của Từ Trung nói thì thấy trong ký túc xá có ánh đèn yếu ớt.
Mạc Phỉ hơi vui mừng. Nếu không phải bọn họ về kịp lúc thì những thứ đồ mà bọn họ vất vả thu thập sẽ bị người khác cướp mất.
Khi Mạc Phỉ hướng đầu súng vào đầu đối phương, cậu phát hiện đối phương chỉ là một cậu bé choai choai.
Đường Sĩ Miễn dùng súng quay về hướng Hồng tỷ: "Không được nhúc nhích, buông hết vũ khí xuống, giơ hai tay lên."
Mạc Phỉ cởi trói cho Lăng Ba, Lăng Ba không nhịn được mà nhe răng.
Thợ săn đã biến thành con mồi.
Hồng tỷ không cam tâm, cô không phối hợp giẫy dụa, nhưng Đường Sĩ Miễn lôi cô, lấy vũ khí từ trên người cô xuống.
Từ Trung lúc này mới nhìn rõ "Vũ khí" kia, nguyên lai họng súng đen ngòm mà hắn thấy chỉ là một cây súng đồ chơi.
Đường Sĩ Miễn đem cây súng giả kia giẫm nát, hai mắt âm trầm nhìn hai người họ: "Những người khác đâu?"
Đường Sĩ Miễn đem súng chuyển hướng đến cậu bé, chỉ thấy cậu bé run cầm cập.
Hồng tỷ quát lên với Đường Miễn Sĩ: "Hù dọa con nít là giỏi sao? Có bản lĩnh thì hướng đến tôi! Bên ngoài chúng tôi còn mười mấy người! Chúng tôi nếu không an toàn quay lại, bọn họ sẽ xông tới đây!"
"Thật hay giả?"- Từ Trung nhìn nhìn xung quanh.
Mạc Phỉ lắc đầu cười, Đường Sĩ Miễn không nói một lời kéo cổ áo của cậu bé, đem cậu bé kéo tới ngoài cửa. Trong miệng cậu bé rít gào, liều mạng giãy giụa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM MỸ-EDIT] VONG GIẢ QUY LAI
Ciencia FicciónTạm dịch : Người chết trở về Tác giả : Phong Nhược Tuyết Vũ Edit : Hạc Mặp Thể loại : Khoa học viễn tưởng, vị lai giá không, khủng bố ảo tưởng không gian, tận thế Tình trạng bản gốc : full Tình trạng bản dịch : full