CHƯƠNG 49

212 14 0
                                    

Ở bên ngoài một thời gian dài, Hồng tỷ không còn nhớ mình là hạng người gì. Cô cảm thấy, nếu như ở mấy tháng trước, tuyệt đối sẽ không dám một thân một mình lao vào một đám Zombie như thế này.

Chặt chém quá nhiều lần, rồi cũng sẽ dần mất cảm giác. Trước mắt cô là một màu đỏ của máu, xung quanh là những tiết gầm gừ, rít gào.

Khi cô đối mặt với một con Zombie, nó lại có vài nét nhìn giống Từ Trung. Mặt mày của nó cũng trung hậu, khuôn mặt rộng rãi, khiến người cảm thấy rất đáng tin cậy.

Khi Zombie xung quanh đều vây quanh lại cô, lệ cũng lăn dài trên mặt đất, cô cũng không biết mình có thật là đang sợ sệt hay không nữa. Sau khi mạt thế xảy ra, cô mất đi gia đình, sau đó đấu với đám người trong sân thể dục, cô cũng đã mất đi bọn nhỏ, giờ đây Từ Trung cũng đã rời khỏi cô. Người bên cạnh cứ liên tục chết đi, cô cũng không biết mình sống là vì ai.

Nhưng bây giờ đến giây phút mình gần chết đi, cô lại không muốn chết. Cô bỗng nhiên bùng nổ một sức mạnh kinh người, cũng giống như Mạc Phỉ nói về lần giết người đầu tiên, nhân tính như đột nhiên đóng cửa, cũng không có cảm giác sợ hãi hay hổ thẹn gì.

Cô dùng đao bổ xuống thân của một con Zombie mang đồ lao động, Zombie cứ liên tiếp bổ khuyết lên.

Hồng tỷ nghe tiếng rít gào ở bốn phía, trong mắt cô tràn ngập sự hoang mang, giống như đang tự hỏi tại sao mình không ở trong khu tị nạn mà chạy đến đây.

Mạc Phỉ cùng Đường Sĩ Miễn chậm rãi giết từ đằng xa giết tới, phần lớn những người trên lầu cao nhất đều nhắm vào Zombie biến dị mà bắn, nhưng cũng có một số người bắn vào Zombie thường bên dưới, muốn giải vây cho hai người.

Đường Sĩ Miễn cảm thấy mình bị một con Zombie cắn, hắn nghiêng người quay lại với Mạc Phỉ, chờ đợi vết thương khép miệng.

Mạc Phỉ nhìn thấy Hồng tỷ đã dùng hết khí lực cuối cùng của mình, đứng thở dốc, đao trong tay đang run lên. Cậu hô lớn với Zombie phía bên đó: "Nơi này này!"

Qua một thời gian dài, Mạc phỉ đã không còn thấy sợ hãi loại sinh vật này như ban đầu nữa. Cậu nâng đao, chém giết Zombie xung quanh, giống như Địch Hạo Tuấn thứ hai, rất nhanh đến trước mặt của Hồng tỷ.

"Mạc Phỉ... Tôi...."

"Trở về rồi hẵng nói."

Đường Sĩ Miễn đứng phía sau, hắn đang cân nhắc làm sao có thể cứu được Hồng tỷ, còn có thể bán cho người khác một cái ân tình.

Sau khi ba người giải quyết hết những con Zombie rải rác trong ngõ hẻm, khi chuẩn bị quay về khu dân cư, đột nhiên bên phía sân thể dục truyền đến một tiếng vang rung trới.

Bên trong đám cháy, có một vệt ánh sáng trắng như tuyết, rọi sáng cả một vùng trời.

Kim Thuần đứng trên lầu, dùng kính viễn vọng để quan sát tình hình. Người bên trong sân thể dục đang bắn không ngừng về phía Zombie biến dị, nhưng phần lớn đạn như bị chắn bởi một màn mỏng, vẫn chưa đến gần người được.

Con Zombie biến dị mắt đỏ kia, sau khi ăn hết hàng trăm đồng loại của mình cũng đã dừng tay lại. Thân thể của nó không có thay đổi gì, từ kính viễn vọng, không thấy thân thể nó to lớn lên, cũng không có axit trên người.

[ĐAM MỸ-EDIT] VONG GIẢ QUY LAINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ