CHƯƠNG 2

1.5K 70 2
                                    

Sự tình phát sinh vào bốn năm trước, ba của Mạc Phỉ do trong quá trình nghiên cứu bệnh độc không cẩn thận bị cảm hoá. Lúc đó, Mạc Phỉ đang học đại học, mang theo em gái đi đến viện nghiên cứu này để thăm ba mình. Cậu còn nhớ, khi đó cả người ba bị cắm chằng chịt ống dẫn, mà giáo sư Lang chính là đang xem ba mình như một vật nghiên cứu để giảng dạy cho một đám học sinh.

Đối với ký ức năm đó, Mạc Phỉ không muốn nhắc lại, cậu cùng lão giáo sư đi tới một gian phòng yên tĩnh, sau đó nói với ông: "Nghe Nghiêm Ích Minh nói, liên quan đến tân dược, thượng tầng có rất nhiều ý kiến bất đồng. Không biết nội dung của những ý kiến này là như thế nào? Nếu tân dược có thể chữa trị bệnh tật, vì sao lại có sự bất đồng này?"

Lão giáo sư thở dài một hơi, ông cũng đã nhìn thấy ánh mắt vừa rồi của cậu. Gian phòng này chính là nơi mà ba Mạc Phỉ ngừng thở. Mãi đến tận hiện tại, trong viện khoa học vẫn còn có một tin đồn, thật ra phát minh thuốc 0 hào kia kỳ thực không phải là của giáo sư Lang, mà là của Mạc Hạo Ba– cũng chính là ba của Mạc Phỉ. Năm đó, Mạc Hạo Ba dẫn dắt đoàn đội, sau đó trong quá trình thí nghiệm lại bị cảm hoá. Phải biết, một lãnh đạo phòng thí nghiệm bị bệnh độc cảm hoá, chuyện này hầu như là chuyện không thể nào.

Cho nên, thời gian sau đó khi giáo sư Lang nhận được Giải Nobel, trong cộng đồng đã có rất nhiều tin đồn gây bất lợi cho ông.

Nhưng hiện tại theo cuộc tiến hành thí nghiệm thuốc hàng đầu này, quốc gia càng lúc càng không thể rời bỏ một người như vậy. Vì lẽ đó ông vẫn chưa chịu ảnh hưởng gì bởi tin đồn kia, địa vị ngược lại liên tục tăng lên.

Vì mối quan hệ với Mạc Hạo Ba, lão giáo sư đối với Mạc Phỉ khá là đồng tình.

Ông kiên nhẫn giải thích cho Mạc Phỉ: "Hiện nay ở phương diện tân dược lâm sàng của chúng ta gặp phải vấn đề rất lớn. Có thể dược tính thuốc quá mức mãnh liệt, dẫn đến mấy vật thử nghiệm đều ở trong quá trình thí nghiệm tử vong. Phòng thí nghiệm của chúng ta cũng chịu áp lực thật lớn trước thượng cấp. Lần này, chính là muốn triệu tập người tình nguyện từ toàn cầu. Cậu biết đấy, tân dược lâm sàng có mức độ nguy hiểm rất lớn, hơn nữa loại thuốc này vẫn còn mang theo rất nhiều tác dụng phụ, chúng ta không có cách nào bảo đảm vật thí nghiệm cùng nhân viên thí nghiệm được an toàn."

Nói tới đây, lão giáo sư dừng một chút, trên khuôn mặt ông hiển lộ một vẻ mơ hồ, tựa hồ đối với chuyện này, ông còn có cái không thông.

Mạc Phỉ lấy notebook ra, lúc chuẩn bị ghi chép, liền nghe thấy còi báo động đột nhiên vang lên ở ngoài cửa.

"Sao thế?"- Lão giáo sư đột nhiên đứng dậy, Mạc Phỉ vội vàng đỡ lấy ông.

Âm thanh tiếng còi báo động này đối với Mạc Phỉ mà nói là vô cùng chói tai, cậu còn nhớ năm đó khi cậu tốt nghiệp, thời điểm bước vào viện khoa học, nơi này cũng không ngừng vang loại thanh âm "Ô —— ô —— ô ——" kia.

Nghiêm Ích Minh đi ra bên ngoài liếc mắt nhìn, sau đó đi vào nói rằng: "Không có chuyện gì, phỏng chừng lại là cảnh báo. Gần đây vẫn thường diễn luyện như vậy."

[ĐAM MỸ-EDIT] VONG GIẢ QUY LAINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ