Chỉ có Lăng Ba và Mạc Phỉ ngồi trong cùng một chiếc xe.
Mạc Phỉ nhớ đến thời điểm lần đầu cậu gặp được Lăng Ba, Lăng Ba suýt chút nữa coi cậu là người của sân thể dục, hai người còn xung đột. Sau đó lại đến chuỗi ngày sống cùng ba mẹ Trần, tuy rằng khổ nhưng rất tự do. Mạc Phỉ vẫn còn nhớ cái siêu thị kia, bên trong tràn ngập nguy hiểm và thu hoạch.
"Sức ăn của Khứu Khứu càng ngày càng lớn, cá mà Đinh Vĩ câu chẳng mấy chốc sẽ không đủ cho nó ăn. Phiền anh nói với bọn họ, lần sau xin hãy dừng lại nơi có hồ nước."- Lăng Ba nói.
Mạc Phỉ có thể cảm nhận được cách nói chuyện của Lăng Ba rất khác trước đây, nhưng trạng thái như vậy không phải cứ vài lời là có thể hóa giải hết. Nếu như cậu là Lăng Ba, gặp phải chuyện như vậy, chưa chắc có thể thản nhiên đối mặt, vì vậy cậu và Diệp Tiểu Vân không vì ngữ khí của Lăng Ba mà có ý kiến .
Mạc Phỉ nỗ lực dùng tay cho chó ăn nhưng lại thất bại, cậu cười nó: "Nếu như chúng ta giống con cún nhỏ này thì tốt rồi, sẽ không xung đột vì tài nguyên. Nhưng tôi luôn cảm thấy kỳ quái, động vật ăn động thực vật lại không bị nhiễm bệnh độc Solana, tại sao con người lại không thể?"
Lăng Ba đem Khứu Khứu lại gần mình, nó liếm liếm tay cậu, nằm trong lồng ngực cậu. Lăng Ba nói với Mạc Phỉ: "Tôi đang nghĩ, lúc trước không nên hợp lại với Đinh Vĩ. Vì nếu như một ngày nào đó tôi chết đi, anh ấy sẽ thống khổ đến nhường nào."
"Nếu như tôi là cậu, tôi sẽ tìm mọi cách để anh ấy ở bên cạnh mình."- Mạc Phỉ suy nghĩ một chút lại nói: "Dù gì bây giờ cũng là tận thế, nếu như có người mình yêu, liền cùng nhau, còn cân nhắc hậu quả làm gì?"
Lăng Ba suy tư nhìn Mạc Phỉ một lát, trên mặt cậu hiện lên nụ cười hiếm thấy: "Anh thật sự nghĩ vậy sao?"
"Đáng tiếc không ai theo đuổi tôi a!"- Mạc Phỉ nhún vai một cái, cậu nói với Lăng Ba: "Xe đi chậm lại rồi, tôi đi xem tình hình như thế nào."
Bỗng nhiên đứng dậy, khí tức của Mạc Phỉ có hơi bất ổn, khi nói chuyện với Lăng Ba, trong đầu của cậu đột nhiên hiện lên một bóng người. Chột dạ liếc Lăng Ba một cái, cậu nhanh chóng đi đến buồng lái, đem tâm tư của mình ép đến đáy lòng.
Nghe thấy tiếng bước chân, Tạ Hạo Sơ nói với Mạc Phỉ: "Mạc đại ca, phía trước chính là Đông Sơn thôn, có một đường trước tiếp thông qua đó, một là đi thẳng đến Đông Sơn thôn, tất cả xe của chúng ta sẽ đi đến trong thôn sao?"
"Đi."- Mạc Phỉ nói: "Bọn họ rất nhiều người, xe của chúng ta chưa chắc sẽ chứa hết."
"Được."- Tạ Hạo Sơ gật đầu.
Ngay khi Mạc Phỉ vừa dứt lời, con đường phía trước đột nhiên xuất hiện rất nhiều thân ảnh. Xe đi trước đã dừng lại, thiết bị liên lạc truyền đến giọng nói căng thẳng của Kim Thuần: "Chúng ta...bị bao vây."
Trương Khánh đứng ở bên đường, nhìn xe cộ trong mảnh đất ruộng, hắn một tay cầm điện thoại dí sát bên miệng của Kim Thuần.
Xe trong ruộng từ từ lái vào tầm mắt, nhìn đoàn xe, e rằng nhân số cũng không phân cao thấp với đại viện không quân. Đương nhiên Trương Khánh chưa biết đại viện không quân vừa mới gặp qua biến cố, vì vậy mới suy đoán như vậy.
![](https://img.wattpad.com/cover/130084301-288-k444205.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM MỸ-EDIT] VONG GIẢ QUY LAI
Science FictionTạm dịch : Người chết trở về Tác giả : Phong Nhược Tuyết Vũ Edit : Hạc Mặp Thể loại : Khoa học viễn tưởng, vị lai giá không, khủng bố ảo tưởng không gian, tận thế Tình trạng bản gốc : full Tình trạng bản dịch : full