Mạc Phỉ lấy vũ khí bên cạnh Từ Trung. Vỗ vỗ đầu của Tiểu Thiên, sau đó đi đến nơi trong cùng.
Không gian trong lòng đất được bọn họ mở rộng ra, ngoại trừ một phòng vệ sinh, còn có một mảnh đất bằng phẳng, lót ván gỗ cùng chăn đệm nằm chỗ nghỉ ngơi.
Mạc Phỉ nhìn ba mẹ Trần: "Hành động lần này của chúng con hai người không cần đi theo."
"Như vậy sao được...Nói như thế nào cũng là vì Tiểu Tứ..."- Ba Trần kích động.
Mạc Phỉ nắm tay ba Trần trịnh trọng nói: "Ba Trần, người yên tâm đi, chúng con nhất định sẽ chú ý đến an toàn của Trần Tứ. Bọn nhỏ đều ở đây, bọn họ cần hai vị chăm sóc, nếu không chúng con sẽ không yên lòng."
Đường Sĩ Miễn đột nhiên đẩy Mạc Phỉ ra bên cạnh, hắn nói với ba Trần: "Mọi người đi ra ngoài chỉ cản trở chúng con mà thôi."
Ba trần nghe Đường Sĩ Miễn nói như vậy, ông âm u cúi đầu, suy nghĩ hồi lâu mới nói: "Tiểu Tứ, đứa trẻ kia, đều là tự nó chọn lựa, không oán được người khác. Nếu như nhìn thấy nó còn sống có thể tận lực giúp đỡ, nếu không giúp được là đều tại nó gieo gió gặt bão. Tôi cùng bạn già chỉ muốn một tin tức xác thực, không muốn mấy đứa vì nó mạo hiểm...."
Đường Sĩ Miễn cúi đầu, khi đi qua người Mạc Phỉ, cậu thấy hốc mắt của hắn đã đỏ.
Bốn người Hồng tỷ, Từ Trung, Đường Sĩ Miễn còn có Mạc Phỉ, cầm vũ khí trong tay rời khỏi nơi ở của bọn họ. Đỉnh nắp chậm rãi đóng lại, ánh sáng cuối cùng trong đêm tối cũng chậm rãi biến mất.
Mạc Phỉ nhìn chiến hữu bên cạnh, mọi người là vì người thân, bạn tốt, vì tương lai. Tuy rằng mục đích của mỗi người khác nhau, nhưng trong tình huống này, mục tiêu của mọi người đều nhất trí.
Đôi mắt của Đường Sĩ Miễn đặc biệt sáng, từ khi rời khỏi ngục giam, hắn đã không tìm được sự tự tin như thế này. Hắn quay đầu lại nhìn 'Bộ hạ' của mình, tuy rằng hiện tại chỉ có mấy người, thế nhưng bọn họ đều là tinh anh. Đường Sĩ Miễn cực kỳ tin tưởng điểm này.
Khi đi tới phụ cận sân thể dục, bọn họ gặp phải tổ người thứ nhất. Những người kia thân mang phòng cụ, tay cầm vũ khí đang tuần tra trên đường. Bởi vì mấy người này ở trong sân thể dục cũng ít đi bộ, nên tốc độ của họ phi thường chậm chạp, hơn nữa bọn họ đứng giữa đường, rất dễ dàng bị bại lộ.
Đường Sĩ Miễn liếc mắt nhìn sân thể dục đối diện, hắn ra hiệu cho người phía sau dừng lại.
Mạc Phỉ thấy mấy người kia, đương nhiên cũng thấy Đường Sĩ Miễn đang ra hiệu. Không biết vì sao, Đường Sĩ Miễn đối với những người bên trong sân thể dục đều hết sức quen thuộc, mà khi đến phụ cận nơi này, cậu càng thêm phát hiện ngay cả đường phố nơi này hắn đều rõ như lòng bàn tay.
Đám người bọn họ đi theo rìa đường, chẳng mấy chốc đã đến gần phụ cận sân thể dục.
Từ Trung đi cuối cùng rất kinh ngạc, "Vẫn có đường tắt như vậy sao?! Tôi ở thành phố C nhiều năm cũng không hề biết được con đường này!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM MỸ-EDIT] VONG GIẢ QUY LAI
Science-FictionTạm dịch : Người chết trở về Tác giả : Phong Nhược Tuyết Vũ Edit : Hạc Mặp Thể loại : Khoa học viễn tưởng, vị lai giá không, khủng bố ảo tưởng không gian, tận thế Tình trạng bản gốc : full Tình trạng bản dịch : full