CHƯƠNG 79 (END)

804 27 7
                                    

Thời điểm tất cả mọi người đang chiến đấu kịch liệt, Lăng Ba lê chân tàn phế của mình, từ từ đi ra ngoài. Lửa đạn kịch liệt đến thế nhưng trong lòng cậu lại vô cùng bình tĩnh.

Càng đến gần, cậu càng có thể cảm giác được bóng dáng quen thuộc của Đinh Vĩ.

Zombie bên cạnh dường như có vẻ sợ Lăng Ba, chúng chủ động tránh cậu, vòng ra sau cậu, đi về hướng đại viện.

Địch Hạo Tuấn thật vất vả mới thoát khỏi vòng vây của vài con Zombie ở gần đó, thành công nắm được cánh tay của Mạc Phỉ. Sau khi nỗ lực kéo cánh tay của cậu, rốt cuộc cũng leo lên được tường cao.

Chỗ tường bị sụp xuống không thể nào ngăn chặn được Zombie, mọi người liên tục tự mở đường lui cho mình.

"Anh, cái đồ ngốc này!" Mạc Phỉ trừng Địch Hạo Tuấn, lại nhanh chóng nắm chặt tay anh. Giờ phút này, cậu cảm thấy có thể sống cùng nhau, thật sự là một chuyện khiến người ta hạnh phúc.

"Lăng Ba đi rồi." Kim Thuần nói với Mạc Phỉ.

"Tôi biết rồi." Mạc Phỉ hơi gật đầu, "Tất cả mọi người theo tôi lên chỗ cao đi."

Mọi người cùng nhau đi lên, nhanh chóng phá hết cầu thang dẫn đến lầu.

Ở tầng lầu cao nhất này, mọi người có thể nhìn rõ được toàn bộ cục diện.

Bên cạnh đó còn có Lăng Ba, Mạc Phỉ cúi đầu liếc mắt nhìn, những người khác cũng nhìn theo, trong một bầy Zombie, quả thật cậu ấy quá nhỏ bé.

Lăng Ba đứng giữa thi triều, bên tai không ngừng vang lên tiếng gào thét của Zombie, trong lòng cậu không thể không có sự sợ sệt. Thế nhưng cậu không thể nào nhầm lẫn được sự ôn nhu của ánh mắt kia. Đó chính là sự ôn nhu mà Đinh Vĩ dành cho cậu.

Trương Khánh nhìn thấy tường vây đã sụp còn chưa kịp cao hứng đã trông thấy một thằng nhóc chừng mười sáu, mười bảy tuổi chạy tới.

Dưới sự kinh hãi, hắn quay đầu lại hỏi Đinh Vĩ: "Đây là đồng bọn của mày sao? Cũng là biến dị cấp ba giống như mày hả?"

Đinh Vĩ mắt cũng không chớp, cứ đứng như vậy nhìn chằm chằm Lăng ba.

"Đinh Vĩ..." Cuống họng Lăng Ba căng cứng, sau khi nhìn thấy bộ dáng của Đinh Vĩ, những lời nói trước kia không cách nào có thể thốt ra được, suýt chút khóc lên, nói: "Đinh Vĩ, em nhớ anh."

Sau khi Lăng Ba nói ra câu này, Zombie chung quanh bắt đầu bạo động.

Trương Khánh kinh sợ phát hiện toàn bộ Zombie đang quay đầu lại phía hắn.

Trên mặt Đinh Vĩ không có cảm tình gì, nhưng bên trong đôi mắt, nước mắt đã lăn dài.

"Mẹ nó! Mày không phải Zombie! Sao mày có thể đến đây? Tao muốn giết mày! Mày đến hủy đi sủng vật của tao! Tao nhất định phải giết mày!" Trương Khánh như phát rồ mà hét lên.

Khóe miệng Trương Khánh nứt ra, hắn phát hiện Lăng Ba đi đứng bất tiện, hơn nữa lại còn là một thiếu niên, khẳng định khí lực sẽ nhỏ. Hắn móc súng ra, ngắm thẳng vào người Lăng Ba.

[ĐAM MỸ-EDIT] VONG GIẢ QUY LAINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ