Bốn phía truyền tới tiếng súng, cùng với tiếng la hét của các binh lính. Một mảnh huyên náo qua đi, bên trong trở nên vô cùng yên tĩnh. Không ai biết buổi tối hôm nay trong sân bay tột cùng đã phát sinh những chuyện gì.
Địch Hạo Tuấn đem xe dừng lại tại một nơi trống vắng, anh tắt đèn xe nhưng không tắt máy.
"Chúng ta sẽ ở nơi này đến ngày mai sao?"- Thích Tâm hỏi.
Địch Hạo Tuấn liếc mắt nhìn người trong xe, ba người trong nhóm đã chết. Những người khác không còn ý chí hoặc đang trong trạng thái ngu ngu ngơ ngơ. Địch Hạo Tuấn dừng xe ở bên đường, anh lấy súng trên giá xe, nói với Thích Tâm: "Tôi đến cửa lớn bên kia xem tình hình, lát nữa sẽ quay lại."
"Một mình anh đi quá nguy hiểm, tôi đi cùng anh."- Người lên tiếng là Mạc Phỉ.
Dù sao tự tay giết Cố Lam, trong lòng ai cũng không thể tốt được. Vì thế mọi người còn lại rất lo lắng tình huống của Mạc Phỉ.
Địch Hạo Tuấn suy nghĩ một chút rồi gật đầu đáp ứng, anh ném cho cậu một khẩu súng, sau đó nói với Thích Tâm: "Không được để người còn sống đến gần xe của chúng ta, không được mở cửa, nếu như gặp phải tình huống nguy hiểm cứ liên thủ lại, chúng tôi cũng sẽ không đi quá xa đâu."
"Nơi này cứ giao cho tôi."- Nhìn người còn sống sót trong xe, Thích Tâm cảm giác được áp lực đặt trên bả vai y.
Mạc Phỉ không nói một lời, đi theo sau Địch Hạo Tuấn.
Địch Hạo Tuấn quen Mạc Phỉ tràn ngập ý chí chiến đấu, quen Mạc Phỉ mãi mãi không biết mệt mỏi, nhưng Mạc Phỉ bây giờ lại nặng nề như vậy, anh không biết phải làm thế nào nữa.
Bất quá người mở lời trước không phải là Địch Hạo Tuấn, mà là Mạc Phỉ: "Nếu có một ngày tôi giống như Cố Lam, hy vọng anh cũng cho tôi chết thật sảng khoái như vậy."
"Sẽ không có ngày như vậy đâu, cậu vẫn luôn rất cẩn thận."- Địch Hạo Tuấn nói.
Mạc Phỉ lắc đầu: "Khắp nơi trên toàn quốc đều bị luân hãm. Thành phố B giờ đây cũng không thể tiến vào được. Hạo Tuấn, trước mặt mọi người, tôi chỉ giả bộ mà thôi, tôi thấy cơ hội của chúng ta càng ngày càng xa vời. Tôi rất hoang mang, không biết phải làm sao cả."
"Tôi cũng vậy."- Địch Hạo Tuấn dừng bước, nói với Mạc Phỉ, "Tôi không thể nhìn thấy ngày mai, nhưng có thể thấy được hiện tại. Tôi đang vì hiện tại mà phấn đấu, tôi muốn sống tiếp, tôi muốn về nhà, chỉ muốn những việc này thôi."
"Đúng đấy, tôi cũng nhớ nhà."- Mạc Phỉ nhớ tới hồi ức của mình. Cậu nói với Địch Hạo Tuấn: "Ở đường băng, tôi nghĩ nên đến đó để thử vận may. Có thể lợi dụng chuyện này mà xin bọn họ mang tôi về nhà."
"Đi."- Địch Hạo Tuấn cười cười, vỗ vai Mạc Phỉ.
Khi hai người đến phụ cận của đường băng, phát hiện nơi này mở đèn pha sáng trưng, hết thảy nhân viên đều đang bận rộn, các binh lính cũng vận chuyển các đồ vật lên các phi cơ cỡ lớn.
Ở một chiếc phi cơ chở khách, Địch Hạo Tuấn may mắn phát hiện Lý thượng úy.
Khi nhìn thấy hai người, Lý thượng úy có chút khiếp sợ, hắn liền hỏi: "Tình huống ở khu C như thế nào? Mấy người các cậu có bị cắn không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM MỸ-EDIT] VONG GIẢ QUY LAI
Ciencia FicciónTạm dịch : Người chết trở về Tác giả : Phong Nhược Tuyết Vũ Edit : Hạc Mặp Thể loại : Khoa học viễn tưởng, vị lai giá không, khủng bố ảo tưởng không gian, tận thế Tình trạng bản gốc : full Tình trạng bản dịch : full