Địch Hạo Tuấn đứng bên cạnh cửa sổ, nhìn Mạc Phỉ đem từng thứ hàn lên, anh cầm một linh kiện nhỏ lên, hỏi: "Thứ này dùng để làm gì?"
"Khi đến thành phố C, chúng ta đã có thể bắt được sóng radio ở gần đây, tôi đang nghĩ, nếu như cải tạo được radio, có thể chúng ta sẽ thu được nhiều tin tức từ bên ngoài hơn.
Đúng rồi, sáng sớm tôi thấy Từ Trung mang rất nhiều đồ vệ sinh về. Cậu đoán thử xem, khi nào Hồng tỷ và Từ trung đến với nhau?"
"Cái gì cơ?"- Mạc Phỉ cũng không ngẩng đầu lên, tiếp tục công việc hàn của mình.
"Không có gì. Học sinh ban tự nhiên."- Địch Hạo Tuấn ngậm thuốc lá trong miệng, đi ra ngoài cửa.
Sau khi Địch Hạo Tuấn đi, Mạc Phỉ ngẩng đầu lên nhìn, sau đó lại tiếp tục làm việc của mình. Bọn họ giờ đây đã có điện, cũng đã tìm được máy sạc điện vạn năng, Mạc Phỉ có thể sạc pin cho điện thoại của mình. Nhưng toàn quốc xảy ra tai nạn như thế này, rất nhiều tháp truyền tín hiệu đã bị ngã. Nơi này cũng đã mất đi tín hiệu, vì vậy điện thoại di động hiện giờ cũng chỉ là một thứ rác rưởi.
Hồng tỷ đã nhiều lần thu nhận tín hiệu, nhưng lại có khi đứt đoạn, có khi là không có ai tiếp. Có thể tưởng tượng được, phần lớn mọi người đều không thể hưởng thụ như những người bên trong sân thể dục, rất nhiều người đang phát sầu vì thức ăn nước uống.
Có khi là, không ai dám tiếp xúc với người lạ.
Sau khi trải qua lần tấn công thứ hai, khi Mạc Phỉ đang đi tuần lại phát hiện tung tích một người. Mà người này sau khi hô lớn với Mạc Phỉ, liền lao đi, nhanh chóng biến mất. Mạc Phỉ cũng không biết cậu bé đó đến từ đâu, là một tiểu hài tử.
Lăng Ba và Đinh Vĩ hẳn là có bí mật. Có một lần, cậu và Địch Hạo Tuấn đang đi trên hành lang lại vô tình chạm mặt hai người họ. Sắc mặt Lăng Ba phi thường không được tự nhiên, Mạc Phỉ cũng thấy Đinh Vĩ đang nháy mắt với Lăng Ba. Sau đó hai người họ tìm cớ liền nhanh chóng chuồn đi.
Chuyện này làm Mạc Phỉ rất để ý.
Đang suy nghĩ, cậu liền nghe dưới lầu truyền đến âm thanh cải vã. Mạc Phỉ liếc mắt nhìn xuống lầu, cậu nhanh đi xuống.
Trong đám người, là Đường Sĩ Miễn và một người nữa đang cải vã là chuyện khiến cậu thấy là lạ.
Đứng từ xa, cậu đã có thể nghe được tiếng nói lớn của Kim Thuần: "Đại đa số những người trong chúng ta đều không có kinh nghiệm sinh tồn bên ngoài, hơn nữa phòng ngự hiện giờ của chúng ta chưa được hoàn thiện, lần trước là do may mắn, vạn nhất khi anh dẫn người ra ngoài, ở đây xuất hiện Zombie biến dị nữa thì sao?"
Gương mặt của Đường Sĩ Miễn rất lạnh lùng, bình thường hắn cũng không nhiệt tình gì nhiều, sau khi ba mẹ Trần chết đi, hắn giống như hoàn toàn biến thành người khác. Hắn dùng giọng khàn khàn nói: "Cậu nên nghe hiểu được ý của tôi, tôi chỉ muốn đem hai trợ thủ đắc lực chứ không phải là muốn đem hết những người trong này đi. Tôi mà đem người như cậu đi thì cũng vô dụng mà thôi."
"Anh!"- Nếu không e ngại thân phận của đối phương, chắc chắn Kim Thuần sẽ xông lên đánh người này một trận. Đường Sĩ Miễn thật đúng là làm cho người khác chán ghét.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM MỸ-EDIT] VONG GIẢ QUY LAI
Ficțiune științifico-fantasticăTạm dịch : Người chết trở về Tác giả : Phong Nhược Tuyết Vũ Edit : Hạc Mặp Thể loại : Khoa học viễn tưởng, vị lai giá không, khủng bố ảo tưởng không gian, tận thế Tình trạng bản gốc : full Tình trạng bản dịch : full