CHƯƠNG 6

777 39 0
                                    

Tình hình phát sinh ở ngôi chùa kia tràn lan như một cơn gió thổi đến hết cả thành phố X, khắp nơi đều là người chạy nạn.

Lưu lượng xe ở trạm thu phí đông như mắc cửi, vây chặt đến nổi một giọt nước cũng không lọt qua.

"Chúng ta hãy đi ở con đường nhỏ bên kia, có lẽ sẽ không loạn như bên này."- Địch Hạo Tuấn nói.

Mạc Phỉ tò mò liếc mắt nhìn anh, người này không phải là đại sứ Ca-dắc-xtan sao? Làm sao đối với loại đường nhỏ chốn nông thôn này có vẻ quen thuộc như vậy.

"Bạn tôi đã từng dẫn tôi tới nơi này, gần đây còn có một vài nhà máy."- Địch Hạo Tuấn liếc nhìn Mạc Phỉ từ kính chiếu hậu, sau đó giải thích.

Thích Tâm khóc một hồi, tâm tình đã tốt hơn nhiều, y nói với Mạc Phỉ: "Chúng ta đang đi đâu vậy?"

"Đến thành phố C, ở đó có phi cơ, có thể đến thành phố "B" nhanh hơn. Khi tới đó, từng người chúng ta có thể tìm được chỗ mình muốn đến. Tôi có em gái sống ở thành phố "B", tiểu sư phụ Thích Tâm có thể cùng theo tôi đến đó. Còn Địch Hạo Tuấn... Ngài tự mình đi đi."- Mạc Phỉ đối với Địch Hạo Tuấn cũng không mấy hảo cảm, cậu cảm thấy anh là loại người không quang minh chính đại.

Đoàn xe phía trước đột nhiên phanh lại, điều này làm Địch Hạo Tuấn không ứng phó kịp.

Một trận chấn động, đầu Mạc Phỉ "Đùng" một cái, đánh vào lưng ghế dựa của Địch Hạo Tuấn.

Đoàn xe bỗng nhiên bắt đầu phát sinh hỗn loạn, vài xe chạy bổ ra hướng về hai bên ruộng lúa.

"Sao thế?"- Mạc Phỉ rướn cổ lên phía phía trước nhìn dáo dác.

Địch Hạo Tuấn đã có ý chuyển xe. Xe của bọn họ va vào mặt sau xe khác, dẫn tới chiếc xe réo rắt một trận kèn.

Địch Hạo Tuấn ở trong xe cả giận nói: "Đều ngớ ngẩn hết rồi sao? Hai người các cậu theo tôi xuống xe, nhanh!"

Mạc Phỉ còn chưa hiểu đầu đuôi câu chuyện là thế nào, bỗng nhiên cậu nhìn thấy có thật nhiều bóng đen từ hai bên sườn núi nhảy xuống, đem xe ở phía trước phá đến tan nát.

"Là Zombie!"- Khuôn mặt Mạc Phỉ thoáng trở nên trắng bệch, cậu khẽ đẩy Thích Tâm một cái, sau đó ôm lấy camera, liền từ một bên cửa xe chạy ra ngoài.

Ba người lao nhanh ở bên trong đồng ruộng, phía sau truyền đến từng trận gào thét. Thời điểm Mạc Phỉ quay đầu nhìn lại, nhìn thấy tất cả xe cộ chen chúc thành một đoàn, những bóng đen kia không ngừng xông tới xe, lôi người ở bên trong xe kéo ra ngoài xé xác ăn ngấu nghiến.

"Chạy vào rừng đi."- Địch Hạo Tuấn làm nhiệm vụ dẫn đường ở phía trước.

Mạc Phỉ lo lắng nhìn về bóng cây hai bên, ở trong bóng tối, cảm giác sợ hãi càng thêm mãnh liệt. Đỉnh đầu bị lá cây che đậy, dưới chân giẫm đến vùng đất lầy lội phát sinh tiếng vang cọt kẹt cọt kẹt. Vài đoạn cây trên đất bị giẫm gãy vụn, ba người chạy trốn náo động, làm một đám chim từ trong rừng cây bay loạn ra.

"Hồng hộc..."- Thích Tâm ở phía sau mệt thở không nổi nữa.

Mạc Phỉ nói với Địch Hạo Tuấn ở phía trước: "Có thể nghỉ ngơi một chút được hay không, tiểu sư phụ chạy không nổi nữa rồi."

[ĐAM MỸ-EDIT] VONG GIẢ QUY LAINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ