Mạc Phỉ cùng Cận Phi Ngữ lưng tựa lưng, Cận Phi Ngữ dùng tay che đi ánh sáng chói mắt, còn Mạc Phỉ cố nhíu mắt lại quan sát.
Năm người đến gần, ai cũng có một chiếc mô-tô riêng, mấy người này cùng đi một nhóm nên mới dám đi lượn lờ trong thành phố B này.
"Chạy cả buổi, cuối cùng cũng tìm được hai người. Chuyến này thật không thiệt thòi."- Một người trong đó cười hê hê.
Dựa vào lưng của Mạc Phỉ, Cận Phi Ngữ đang mặt ủ mày chau, hắn than thở: "Trời ạ, chả lẽ miệng của cậu xui xẻo như vậy?"
Mạc Phỉ nhìn quần áo của mấy người kia, đột nhiên nhớ đến một người.
Một người tráng hán ngồi trên xe, tinh tế đánh giá Mạc Phỉ cùng Cận Phi Ngữ, mặt của hắn chậm rãi hiện lên vẻ bỉ ổi: "Một tiểu tử mặt trắng thật gầy gò, giống như chưa bị làm qua. Một người thì hơi ngốc, nhưng vóc người lại khỏe mạnh. Chỉ là hơi bẩn, lát nữa nên tắm lại."
"Cái thằng như mày khẩu vị thật nặng."- Một người lập tức lên tiếng ghét bỏ: "Mày quên lão đại đã nói rằng người sống trong thành phố B này ngày càng ít à, những người mới phải để anh ấy xem qua. Mày đừng làm loạn, đừng quên chính sự."
......
Mạc Phỉ như không nghe thấy những ô ngôn uế ngữ đó.
Đầu lĩnh đám người kia bước qua, dáng dấp lớn hơn Mạc Phỉ vài lần: "Sơn trên đất là do cậu làm? Muốn che đậy tung tích của đám người kia, đầu cũng không tệ. Nhưng đáng tiếc, chúng tôi đã thấy được phương hướng của bọn họ. Nhưng còn Lưu Tông Minh kia, hắn có nhiều thiết bị điện tử như thế, sống chết không chịu giao dịch với chúng ta. Tôi thấy hắn chạy vội vội vàng vàng như vậy, đầu đuôi câu chuyện là như thế nào?"
Mạc Phỉ không hề trả lời câu hỏi của đối phương, lúc trước cậu chỉ quan sát quần áo của đối phương thôi, nhưng sau khi nghe thấy hai chữ 'giao dịch', càng thêm xác định ý nghĩ trong đầu cậu.
Khi cậu và Địch Hạo Tuấn cùng nhau đi thăm dò đường, từng gặp qua một người khiến cậu muốn nản, người kia bị ba mươi, bốn mươi con Zombie vây chặt cửa không dám ra ngoài.
Vẻ mặt của Mạc Phỉ chậm rãi trở nên trầm ổn, cậu nói với đối phương: "Lại Quang, là người của đại viện các anh? Tôi từng gặp cậu ta trên đường."
Nghe Mạc Phỉ nói xong, đám người kia nhìn lẫn nhau một chút. Rất nhanh một người trong đám đó bắt đầu đặt câu hỏi. Địch ý của bọn họ giảm đi rất nhiều, Mạc Phỉ chú ý đến một người trong đó đã tắt xe mô tô.
Một hán tử hỏi Mạc Phỉ: "Cậu gặp Lại Quang? Cậu ta đang ở đâu?"
"Tôi ở đài phát thanh gần thành phố B gặp, anh ta bị một đám zombie vây ở trong. Tôi và đồng bọn cứu anh ta, đã là chuyện của một ngày trước rồi. Nếu như anh ta chưa trở lại đại viện, chắc cũng đã rời đi nơi đó rất xa rồi. Hình như anh ta trộm vài thứ ở nơi đấy. Chỉ có mình anh ta."
Nghe được câu này, đầu lĩnh cũng gật gật đầu, đặc biệt là sau khi Mạc Phỉ báo cáo xong, cũng chẳng chút nghi ngờ gì.
![](https://img.wattpad.com/cover/130084301-288-k444205.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM MỸ-EDIT] VONG GIẢ QUY LAI
Science FictionTạm dịch : Người chết trở về Tác giả : Phong Nhược Tuyết Vũ Edit : Hạc Mặp Thể loại : Khoa học viễn tưởng, vị lai giá không, khủng bố ảo tưởng không gian, tận thế Tình trạng bản gốc : full Tình trạng bản dịch : full