Lái xe chạy trên con đường trống trải, bốn phía giăng đầy sương sớm, bốn phía cũng không có ai. Mạc Phỉ cảm thấy rất may mắn khi ở Nguyệt Cung sơn chỉ gặp được một tên địch, nếu không bằng trình độ giảo hoạt của bọn chúng, bọn họ khó có thể trốn thoát.
Bôn ba suốt đêm khiến Mạc Phỉ cùng Cận Phi Ngữ đều cảm thấy mệt, hai người bọn họ thay phiên nhau lái xe, như vậy mới có thể đảm bảo tinh thần và duy trì trạng thái bình thường.
Dọc theo đường đi có rất nhiều xe đậu bên đường, mấy xe cộ bị tai nạn cũng nằm la liệt trên đường, Mạc Phỉ còn thấy chiếc xe ấy vẫn đang bốc khói, chắc hẳn chuyện này mới xảy ra.
Mạc Phỉ không dám bước xuống xe, cậu giữ tốc độ xe, đồng thời còn phải né những mảnh vỡ trên đường...Nhưng trong tâm trí cậu lại đang nghĩ về một hình bóng khác.
Địch Hạo Tuấn, đúng là một nhân vật kỳ diệu nha. Mỗi lần tách ra một thời gian dài sẽ nhớ đến anh ta. Ở trong thế giới như thế này, bởi vì một bình huyết thanh mà hai người họ mới gặp gỡ, vận mệnh của bọn họ không ngừng xảy ra những gút mắc. Đó là một người cực kỳ tiêu sái. Mạc Phỉ có lúc cũng sẽ nghĩ, một người như vậy, vậy mà bên người không có ai bầu bạn, đúng thật là chuyện khó mà có thể tin nổi.
Xe dừng lại ở một cửa hàng nhỏ, xung quanh đầy xe cộ, không ít người đang đi đi lại lại, có người đang làm nhiệm vụ trực ban của mình, lại có người đang nhóm lửa.....
Kim Thuần đang cùng mọi người bàn luận việc nước sạch, thấy có người đến báo, hắn lập tức vứt việc đang nghĩ, dẫn người mau chóng đến đón Mạc Phỉ.
Mạc Phỉ và Cận Phi Ngữ đã rời đội rất lâu, khi nhìn thấy bóng người của mọi người, mấy người đồng bọn bên trong sân thể dục nhanh chóng vứt bỏ đồ trên tay, chạy như bay đến gần Mạc Phỉ, nắm tay của Cận Phi Ngữ.
"Địch Hạo Tuấn đâu? Sao không thấy anh ấy?"- Khi Kim Thuần nhìn thấy hai người, sắc mặt đột nhiên khó coi.
Mạc Phỉ dùng tay nắm chặt bàn tay của hắn, vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói rằng: "Yên tâm, tên đấy không chết được đâu, anh ta ở lại đại viện không quân, Đường Sĩ Miễn cũng ở chung với anh ấy, hai người chúng tôi cùng nhau đi tìm mấy anh, may mắn thật..."
Mạc Phỉ báo cáo tình huống mà dọc theo đường bọn họ nhìn thấy được, nhưng khi Kim Thuần nghe đến việc ở Đông Sơn thôn, liền nhíu mày. Bọn họ chỉ đi bằng con đường dưới núi, cũng không vào thôn, vì vậy không biết trong thôn đó xảy ra việc gì.
Nghe Mạc Phỉ nói xong, Kim Thuần lắc đầu nói: "Không ngờ Lưu Tông Minh kia khí thế hùng hổ như thế lại bị Đường Sĩ Miễn dùng phương thức như vậy mà phá hủy. Đường Sĩ Miễn, người này thật đúng là không đông nhất, tôi cũng không ngờ hắn ta có thể làm đến mức độ như thế."
Mạc Phỉ hiểu ý bên trong câu nói của Kim Thuần, cậu cũng hiểu được nhưng cũng rất may rằng hiện tại Đường Sĩ Miễn đứng cùng một chiến tuyến với bọn họ. Giả như lợi ích của bọn họ có xung đột, có một kẻ địch như Đường Sĩ Miễn cũng sẽ rất khó chơi. Mạc Phỉ chuyển đề tài, nói: "Người ở Đông Sơn thôn kia còn nói hắn có một đồng bọn khác, hẳn là theo các anh!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM MỸ-EDIT] VONG GIẢ QUY LAI
Science FictionTạm dịch : Người chết trở về Tác giả : Phong Nhược Tuyết Vũ Edit : Hạc Mặp Thể loại : Khoa học viễn tưởng, vị lai giá không, khủng bố ảo tưởng không gian, tận thế Tình trạng bản gốc : full Tình trạng bản dịch : full