CHƯƠNG 48

233 14 0
                                    

Hai người kia, một trước một sau chạy về hướng của trường đại học.

Đường Sĩ Miễn thấy mọi người đều tập trung vào sân thể dục, liền nhanh chóng lấy súng, đến nơi không ai nhìn thấy mà bắn.

Một phát đạn đầu tiên trúng vào chân của người ở sau. Người đấy ngã nhào trên đất, còn người kia bị thương ở đùi nhưng vẫn cứ liều mạng chạy.

Đường Sĩ Miễn bĩu môi, hắn dùng tay trái điều khiển, tay phải xả súng. Lực đàn hồi khiến bả vai của hắn thoáng động, người kia chỉ chạy được vài bước, sau đó ngã nhào trên mặt đất.

Trong bộ đàm vang lên âm thanh: "Mạc Phỉ, có người bắn hai người đó, nhưng tôi không thể xác định được vị trí."

Mạc Phỉ nhíu nhíu mày, khi một trong hai người kia bị trúng đạn, cậu liền quan sát tình hình ở đối diện. Nhưng hai người kia rất nhanh liền bị bắn thêm vài phát nữa. Cậu chỉ mơ hồ thấy được đó là vị trí ở chỗ Hải Thiên, đại khái là ở tầng năm.

Địch Hạo Tuấn nói qua bộ đàm: "Hai người kia chết trên đường đi tới trường đại học, cũng không phải là nơi chúng ta tàng trữ đồ vật. Ngày hôm qua chúng ta mất đi một lượng vũ khí lớn, tôi nghĩ những thứ này chắc sẽ nằm trong tay bọn họ."

Mạc Phỉ nắm chặt bộ đàm, ngữ khí tỉnh táo nói với Địch Hạo Tuấn: "Đối phương đã giết người diệt khẩu, vậy hai người này đã vi phạm sự lựa chọn của hắn ta. Hắn ta bây giờ sẽ không muốn rời khỏi chúng ta, chắc chắn sẽ còn kế hoạch khác."

"Mạc Phỉ! Mạc Phỉ! Cậu mau nhìn!"- Ngữ khí của Kim Thuần đột nhiên hoang mang.

Mạc Phỉ nhìn theo tay hắn chỉ, đột nhiên xa xa nhìn thấy một đàn Zombie đang cuộn trào.

Có một tiểu đoàn Zombie thoát ly nhóm lớn, chúng nó không mù quáng đâm đầu vào biển lửa mà từ từ tụ tập lại.

Mạc Phỉ nhận kính viễn vọng trên tay Kim Thuần, đem tiêu điểm tập trung lại hướng đó.

Ở một đám Zombie như vậy tìm một tiểu đoàn lạc bước cũng hơi khó, chờ khi tiêu điểm tập trung lại chỗ khác thường kia, một màn này liền đập vào mắt cậu.

Có một con Zombie không ngừng lôi kéo những con Zombie xung quanh lại, nó mở ra một cái miệng lớn như chậu máu, cắn vào thân thể của đồng loại mình. Mà những Zombie xung quanh cũng không chạy trốn hoặc chống lại, chúng nó từ từ xếp hàng, như đang chờ được triệu lại.

Con Zombie kia như cảm ứng được gì đó, nó ngẩng đầu lên, quay về phương hướng của Mạc Phỉ, nở nụ cười.

Sắc mặt của Mạc Phỉ trắng bệch. Kim Thuần đoạt lấy kính viễn vọng, thấy được cảnh này, sợ đến xém chút nữa ném hỏng mặt kính.

"Cái kia....Nó là thứ quái quỷ nào vậy? Nó còn đang nhìn tôi!"- Tay Kim Thuần đang run rẩy.

Mạc Phỉ suy nghĩ một ít, sau đó khẳng định nói: "Con mắt của nó là màu đỏ, nó là Zombie biến dị. Nó có dị năng ra sao thì tôi không biết. Nhưng linh trí của nó tựa hồ lớn hơn Zombie phổ thông nhiều. Nổ súng, ném lựu đạn đi, đừng cho nó có cơ hội ra khỏi đó."

[ĐAM MỸ-EDIT] VONG GIẢ QUY LAINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ