CHƯƠNG 42

223 15 1
                                    

Mạc Phỉ bị đánh bay về phía bụi cỏ, khi cậu mở mắt ra, thế giới trước mặt là một màu vàng.

Cậu cúi đầu nhìn thấy Địch Hạo Tuấn không động đậy, nằm cách cậu không xa.

Sau vụ nổ, con Zombie to lớn kia vẫn chưa chết hẳn, thân dưới của nó bị nổ tung nhưng tay và đầu vẫn còn có thể hoạt động.

Từ Trung bắn liên tục vào những con Zombie xung quanh, âm thanh kinh động đến những các Zombie khác đang ẩn thân trong rừng.

Bọn nó từ bốn phương tám hướng tụ tập lại.

Trên mặt của Mạc Phỉ đều là máu, cậu gọi Địch Hạo Tuấn vài tiếng, sau đó cậu vồ tới chỗ của anh, dùng tay run rẩy để bên ngực trái.

Trên tay truyền đến nhịp tim mạnh mẽ, ba hồn bảy vía như trở về với cậu, cả người co quắp ngồi dưới đất.

Đường Sĩ Miễn lái xe, hắn dùng ô tô nhiếp lên Zombie, máu bắn tung tóe, toàn bộ kính chắn đều nhiễm máu đỏ.

Hắn nhảy xuống xe nói với Mạc Phỉ: "Giúp tôi một tay, nâng Địch Hạo Tuấn lên."

Mạc Phỉ nhìn Đường Sĩ Miễn, cảm thấy suy nghĩ của người này thật khó có thể phỏng đoán. Vừa nãy không phải là hắn đã châm lửa sao? Hiện tại lại muốn làm gì? Diễn kịch?

Mặt đường bị vỡ vụn văng khắp nơi. Lấy đường lớn bị đứt gãy làm tâm, những thứ trên đường đều bị gãy nát.

Mạc Phỉ chậm rãi khôi phục thính giác, cậu nghe được tiếng rít gào của Zombie phía đối diện.

Ngục giam bị cô lập, vốn có thể nhờ con đường lớn này liên thông với thành phố C. Dưới thao tác của Đường Sĩ Miễn, đường lớn đã bị đứt đoạn, mạnh mẽ đem con đường liên thông với thành phố C nổ tung.

Đường lớn đã thành hai đoạn, Zombie đối diện gào thét xông tới, sau lại rớt xuống bị dòng nước xiết cuốn đi.

Từ Trung dùng hỏa lực diệt những con Zombie may mắn thoát khỏi vụ nổ, lại quay lại bắn những Zombie trong rừng cây, xung quanh chiếc xe của bọn họ.

Mạc Phỉ cùng Đường Sĩ Miễn nhấc Địch Hạo Tuấn lên ghế sau xe, trên trán của anh toàn là máu.

Mạc Phỉ nhìn Địch Hạo Tuấn một chút, sau đó cầm súng trên tay, đứng gần nóc xe liên tục xả súng.

Từ Trung đi đến trước mặt con Zombie to lớn kia, hắn đem lựu đạn quăng vào trong miệng nó.

Bốn người rốt cuộc cũng thoát được.

Từ Trung chạy đến trước mặt Đường Sĩ Miễn, chạy càng ngày càng nhanh, trong đôi mắt tràn ngập tức giận. Chạy đến gần Đường Sĩ Miễn, Từ Trung bỗng nhiên giơ quả đấm vào mặt của hắn.

Đường Sĩ Miễn không nói tiếng nào, gục dưới xe, ngồi trên một thi thể của Zombie.

"Đừng kích động."- Mạc Phỉ ngăn cản Từ Trung: "Có chuyện gì về hẵng nói."

Từ Trung nhìn về phía Địch Hạo Tuấn đang nằm hôn mê, hắn vung vẩy nắm đấm nói với Đường Sĩ Miễn: "Những việc làm của anh ngày hôm nay, tôi đều nhìn thấy. Thiệt cho chúng tôi vẫn luôn coi anh là anh em! Nếu như hôm nay anh giết chết Địch Hạo tuấn, tôi cũng sẽ không nhìn đến ba mẹ Trần mà tha thứ cho anh! Anh cẩn thận một chút cho tôi!"

[ĐAM MỸ-EDIT] VONG GIẢ QUY LAINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ