Sau khi từ biệt ở Hoàng cung cũ, đội của Mạc Phỉ rốt cuộc cũng một lần nữa tụ hội đầy đủ. Đại Bàn chết rồi, Đinh Vĩ cùng Hồng tỷ chưa rõ tung tích, Lăng Ba thì mất chân... Mạc Phỉ cũng đã biết hết tất cả mọi việc phát sinh trong đại viện không quân, đối với chuyện Địch Hạo Tuấn lừa gạt cậu, mãi đến khi đi tới đại viện không quân, cậu vẫn còn vô cùng tức giận.
"Trương Khánh tổn thất nhiều tay chân thân tín như vậy, chắc chắn sẽ gặp không ít phiền phức. Đêm nay mọi người nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng." Mạc Phỉ hạ một câu, sau đó ném ánh mắt không thể nào lạnh hơn về phía Địch Hạo Tuấn.
Cũng không biết là ai an bày ký túc xá, cư nhiên sắp Mạc Phỉ cùng Địch Hạo Tuấn ở chung một phòng.
Mạc Phỉ tức giận nằm uỵch xuống giường, lấy quyển vở mà cậu luôn cất kỹ, liền bắt đầu viết. Khi nguyên một tờ tiểu Bổn Bổn sắp đầy, bên cạnh vở của cậu bỗng nhiên có nhiều hơn một đôi tay.
"Hửm, viết anh ở đâu?" Địch Hạo Tuấn vào phòng, tiện tay đóng cửa. Anh đoạt lấy quyển vở của Mạc Phỉ, "Vì huyết thanh, mỗi người đi một ngả, anh ấy nhất định sẽ sống rất tốt trong đại viện..."
"Nói nhăng gì đấy, đây không phải là tôi viết. Trả lại cho tôi." Mạc Phỉ đoạt lấy vở.
Tuy quyển vở không còn ở trên tay, nhưng Địch Hạo Tuấn vừa quay người liền đọc răm rắp: "Đại Bàn ra đi, ngoại trừ hồi ức trong mỗi người chúng tôi, đời này cậu ấy không lưu lại bất kì điều gì. Đôi lúc tôi cảm thấy sinh mệnh quả thật quá mong manh, nếu như Địch Hạo Tuấn không gạt tôi rời khỏi đại viện, tôi có thể sẽ phải đối mặt với Đường Sĩ Miễn, đột nhiên tôi chợt nhớ đến Đông Phương Độ cùng cái chết của hắn. Không một ai nguyện ý giáp mặt với hiểm nguy, mặc dù tôi biểu hiện rất tức giận với anh ấy, kỳ thực ngoại trừ sự cảm kích, còn có..."
Mặt Mạc Phỉ sắp búng ra máu, cậu nhanh chóng tiến lên bịt miệng anh lại, chỉ là anh vừa cao to lại vừa khỏe mạnh, không tốn chút khí lực nào liền đẩy cậu ngã lên giường.
"Còn có gì?" Địch Hạo Tuấn cúi đầu, hai tay đè lên cánh tay Mạc Phỉ.
Hai người gần nhau như thế, hơi thở của Địch Hạo Tuấn đều phả lên bả vai Mạc Phỉ. Mạc Phỉ híp hai mắt lại, trên mặt hiện lên thần sắc không được tự nhiên.
Địch Hạo Tuấn cúi đầu nhìn Mạc Phỉ, nghĩ về thời điểm mình chạy đến chỗ của cậu, giả sử cậu thật sự gặp bất trắc gì, anh nhất định sẽ sống cô độc suốt cả cuộc đời.
Mạc Phỉ không ngờ Địch Hạo Tuấn lại nhìn kỹ mình lâu như vậy, nhẫn nhẫn chịu chịu một lúc, cuối cùng không chịu được nữa mà quay đầu nhìn vào anh.
Đôi mắt kia quá đỗi thâm sâu, mà bên trong, chỉ duy nhất một thân ảnh của Mạc Phỉ chiếm hữu.
Cổ họng khẽ nhúc nhích, hô hấp của Địch Hạo Tuấn dần dần trở nên nóng hổi. Cánh tay đang đè lên Mạc Phỉ giờ phút này không tự chủ mà dời xuống dưới. Anh nhìn chăm chú vào cậu, đầu ngón tay vô tình lướt qua vành tay cậu, làm hại cậu run lên một cái.
"Không được." Mạc Phỉ đỏ mặt, cậu cảm giác được thân thể mình đang bị kích thích, nó quấy phá tiềm thức, khiến cậu khó có thể tiếp thu động thái như vậy thêm được nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM MỸ-EDIT] VONG GIẢ QUY LAI
Science FictionTạm dịch : Người chết trở về Tác giả : Phong Nhược Tuyết Vũ Edit : Hạc Mặp Thể loại : Khoa học viễn tưởng, vị lai giá không, khủng bố ảo tưởng không gian, tận thế Tình trạng bản gốc : full Tình trạng bản dịch : full