Giờ ra về đã đến, mọi người ào ào chạy ra về. Còn Dương Nam thì bước đi nhẹ nhàng ra ngoài rồi lại đứng ngay cái cột trước trường, vì chán nên đã lấy điện thoại của mình ra chơi. Từ trong cổng trường, có một người phụ nữ đang bước ra ngoài thì thấy Dương Nam nên tới chào hỏi.
- Chào em Dương Nam - người phụ nữ.
- Cô Mỹ Lệ!! - Dương Nam.
( Mỹ Lệ là giáo viên dạy môn thể dục lớp Dương Nam. Tính tình năng động, nghiêm túc nhưng lâu lâu cũng đùa giỡn với mấy đứa học sinh. Cô là bạn của Phương Nguyên, thường hay quan tâm đến người bạn Phương Nguyên này của cô. Cô có một diện mạo xinh đẹp, quyến rủ nhưng lại chưa có người yêu )
- Gặp cô mà không biết nói chào à? - Mỹ Lệ nói và Dương Nam mỉm cười cho có lệ.
- Em đợi cô Nguyên à? - Mỹ Lệ.
- Dạ, mà chị ấy khi nào mới xong vậy? - Dương Nam.
- Không biết nữa nhưng chắc không ra sớm đâu, bởi vì hồi nãy cô thấy trên bàn cô ấy có một đống giấy tờ gì đó đấy - Mỹ Lệ.
- Vậy à - Dương Nam nói và cô gật đầu.
- Hay là em về nhà trước đi - Mỹ Lệ.
- Sao em có thể bỏ bạn gái ở đây một mình được chứ - Dương Nam.
- Thấy ớn lạnh quá. Thôi cô về đây không là chắc cô chết vì ớn quá - Mỹ Lệ chịu thua lời nói lãng mạn ấy của Dương Nam và liền quay đầu bước đi.
Dương Nam giờ chỉ biết có đợi mà thôi, anh cứ tiếp tục dựa vào cái cột ấy, nơi mà anh lúc nào cũng đợi cô. 1 phút, 2 phút, 30 phút, 1 tiếng đồng hồ đã trôi qua nhưng anh vẫn cứ cố gắng đứng đó đợi cô, đứng đến khi điện thoại anh chơi hết pin thì mới thấy cô ra.
Cô bước ra ngoài, trong đầu cứ nghĩ là tối như thế thì chắc Dương Nam đã về nhà rồi nhưng không, khi cô bước ra tới cổng trường thì cô mới thấy một bóng lưng quen thuộc đang đứng dựa vào cái cột thường ngày ấy, đó không ai khác là Dương Nam. Cô mừng rỡ chạy tới chỗ anh, hôm nay mặc dù là có rất là nhiều việc làm nhưng khi thấy được anh thì cô lại tỉnh hẳn, không cảm thấy có chút mệt mỏi gì.
- Này, sao em chưa về? - Phương Nguyên chạy tới đụng Dương Nam.
- Tại chị không đấy - Dương Nam.
- Sao tại chị? em về hay không là quyền của em cơ chứ - Phương Nguyên.
- Thì tại chị lấy mất trái tim em rồi nên em mới đợi chị để lấy lại này - Dương Nam.
Phương Nguyên liền đỏ mặt khi nghe câu nói ấy và liền lấy tay che mặt mình lại, cô không ngờ là anh lại tấn công bất ngờ đến như thế, one shot luôn, làm cho cô muốn phản lại cũng không được. Còn anh thì chỉ biết nhe răng ra cười trước sự xấu hổ của cô.
- Thôi, thôi em không giỡn nữa - Dương Nam nắm lấy tay của cô và nhẹ nhàng kéo ra để anh có thể thấy được khuôn mặt của cô.
- Em đợi chị là muốn cùng chị đi mua đồ đây - Dương Nam.
- Mua đồ? mua đồ gì? - Phương Nguyên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chị Là Của Em, Cô Giáo À
RomanceĐây là phần 2 của truyện Làm Người Yêu Em Nhé Cô Ơi, vì có hứng nên viết tiếp. Nếu ai chưa đọc phần 1 thì có thể tìm để đọc còn nếu không muốn thì thôi cũng không sao ( do phần 1 có hơi dở, mà các bạn có đọc thì mình chân thành cảm ơn ). Câu truyện...