- Nhớ là lúc đó có cô ở đó nữa mà - Hà An.
- Ừm, cô nhớ rồi - Phương Nguyên trả lời và không quên một ánh nhìn sát khí với Dương Nam.
- A đồ ăn sáng của chị em mua về rồi, để em đi làm cho chị - Dương Nam nhanh chóng chạy đi.
- Ừm để cô vào đó một chút, em ngồi chơi ở đây đi - Phương Nguyên liền đi theo anh.
Vào lúc này, bất ngờ có tiếng chuông cửa reo lên.
- A để em ra mở cửa - Hà An liền đi ra mở cửa và cái cửa vừa mới mở ra thì cô liền gặp ngay anh chàng Đỗ Phong đang đứng ở ngoài với một nụ cười thân thiện.
- Ủa Đỗ Phong!? - Hà An.
- Hà An!? sao cậu lại ở đây? - Đỗ Phong cứ tưởng là Dương Nam mà đâu ai ngờ lại là cô nàng xinh nhất trường ra mở cửa cho anh.
- Tôi qua thăm cô Phương Nguyên - Hà An.
- Xạo quá đi, đến thăm Dương Nam thì có - Đỗ Phong.
- Cậu... cậu nói gì thế, tôi... đi thăm cô mà - Hà An bối rối.
- Rồi rồi rồi, tôi hiểu rồi - Đỗ Phong cảm thấy vô cùng mắc cười về chuyện này nhưng cũng thôi chọc cô nữa và liền vào nhà.
Lúc này, trong phòng bếp.
- Anh định trốn em à - Phương Nguyên.
- Anh... xin lỗi - Dương Nam mặc dù là anh xin lỗi nhưng như là cô vẫn còn chưa nguôi giận.
- Được rồi, anh xin lỗi, xin lỗi vì đã không mua quà cho em - Dương Nam.
- Anh đang nói cái gì vậy? - Phương Nguyên đang thắc mắc về những gì anh nói.
- Bộ không phải sao? em giận anh là vì anh tặng quà cho Hà An mà không tặng quà cho em - Dương Nam cũng đang thắc mắc, không lẽ cô không phải nói về cái này.
Câu nói này của anh như đã làm cô nhớ lại gì đó, đó là lúc hai người về nhà sau khi cô thấy cảnh lãng mạn của Dương Nam và Hà An. Lúc bấy giờ Dương Nam vẫn còn chưa biết gì về cái vụ chiếc lá đó và cứ nghĩ là cô đang ghen về việc anh tặng quà cho Hà An mà không tặng quà cho cô.
Về đến nhà, khi căn nhà chưa bật đèn, một khung cảnh tối um. Phương Nguyên bước vào, Dương Nam đóng cửa lại, quay qua nhìn cô rồi ôm lấy cô từ phía sau.
- Em sao vậy? - Phương Nguyên.
- Ưm... em thấy kì thôi - Dương Nam.
- Kì gì chứ? - Phương Nguyên.
- Thì là tại sao bạn gái em lại không có một chút biểu cảm ghen gì khi thấy em đi chung với người con gái khác vậy? - Dương Nam mỉm cười.
- Vậy...vậy em đi hỏi bạn gái em đi - Phương Nguyên xấu hổ.
Dương Nam liền ôm Phương Nguyên quay sang bên phải để nhìn vào tấm kính được treo trên kệ giày.
- Vậy bạn gái à, chị có ghen không? - Dương Nam.
- Ghen... chứ sao không ghen - Phương Nguyên mặc dù xấu hổ nhưng cũng thốt lên được vài câu .
BẠN ĐANG ĐỌC
Chị Là Của Em, Cô Giáo À
RomantizmĐây là phần 2 của truyện Làm Người Yêu Em Nhé Cô Ơi, vì có hứng nên viết tiếp. Nếu ai chưa đọc phần 1 thì có thể tìm để đọc còn nếu không muốn thì thôi cũng không sao ( do phần 1 có hơi dở, mà các bạn có đọc thì mình chân thành cảm ơn ). Câu truyện...