Chap 12: Anh yêu em.

141 4 0
                                    

Trăng đã lên cao, trong lúc mọi người đang chìm sâu vào giấc ngủ thì hai người Dương Nam và Phương Nguyên thì đang say sưa với bộ phim tình cảm trên chiếc máy tính bảng. Đây đúng là một ý tưởng tồi khi trông thấy cặp đôi trong phim cứ hôn nhau, ôm nhau tình tứ quá trời, mặc dù là anh đang dang hai tay ôm lấy cô nhưng anh vẫn cảm thấy có chút khó chịu trong người.

- Anh yêu em, dù em có ra sao đi chăng nữa thì anh chỉ có yêu mình em - nam chính trong phim.

- Anh không hiểu gì cả, em mắc bệnh ung thư, em không muốn anh phải trông thấy em ở hoàn cảnh như thế - nữ chính trong phim.

Bỗng trong đầu Dương Nam xuất hiện những dòng suy nghĩ, anh thấy trên phim những cặp đôi như thế toàn xưng hô anh, em với nhau không mà sao anh và cô lại xưng là chị với em. Anh cảm thấy có chút kì lạ. Anh nhìn cô cười thầm.

- Phương Nguyên này - Dương Nam.

- Hứm...? - Phương Nguyên vẫn cắm mắt vào cái máy tính bảng.

- Anh yêu em - Dương Nam thốt ra những lời ngọt ngào mà trước đây anh chưa từng nói ra, đến cả cô cũng bất ngờ quay qua nhìn anh nhưng chưa gì mà đã bị anh đè xuống giường và rồi trao cho cô một nụ hôn.

Lúc đầu cô vẫn đang từ chối nó vì do quá bất ngờ nhưng lát sau thì cô lại chấp nhận nó vì lần đầu tiên cô nghe anh nói " Anh Yêu Em " nên trong lòng cảm thấy rất vui. Cuối cùng thì anh cũng dừng lại và rời khỏi đôi môi cô để anh có thể trông thấy khuôn mặt xấu hổ mà anh đã yêu bấy lâu nay. Đúng là cô đang xấu hổ, mặt đỏ ửng không thốt lên lời nào, chỉ có biết dùng tay che miệng.

- Em... em... làm gì thế? - Phương Nguyên vẫn nằm đó với khuôn mặt đỏ ửng của mình.

- Bộ em không thích anh kêu em như thế sao? - Dương Nam mỉm cười trước sự xấu hổ dễ thương của cô.

- Không... không phải là... không thích mà... do... đột ngột quá, e... em... em ngại - Nói đến đây thì Phương Nguyên liền lấy tay che lại mặt mình.

Anh liền nhe răng ra cười trước những hành động dễ thương đó của cô, chắc giờ anh nghiện cô thật rồi, thiếu cô một giây một phút cũng không được.

- Phương Nguyên, anh yêu em, yêu nhiều lắm - Dương Nam thì thầm qua tai cô rồi lại không ngừng hôn lên đôi môi ấy. Cô cũng thế cũng không thể ngừng ôm lấy anh mà hôn. Tay của Dương Nam bắt đầu lần mò qua những vùng trên cơ thể cô, cảm nhận từng hơi thở mạnh của cô và hai người bắt đầu chìm sâu vào thứ được gọi là hạnh phúc.

- Em cũng yêu anh - Phương Nguyên.

...

Sáng hôm sau, Phương Nguyên thức dậy, thấy hai người đang trong tình trạng không có một mảnh vải che thân thì cảm thấy có chút xấu hổ nhưng cô vẫn chưa muốn mặc đồ vào mà muốn ôm anh thêm chút nữa. Đêm hôm qua đúng là một sự bất ngờ lớn đối với cô, không ngờ anh lại chủ động đổi cách xưng hô và còn... gì nữa chứ, xém chút là cô ngất luôn rồi đấy.

Dương Nam quay qua ôm cô và bất ngờ mở mắt nhưng vẫn còn có chút mệt. ( chắc do hôm qua làm sung quá ^_^ )

- Anh dậy rồi à? - Phương Nguyên.

Chị Là Của Em, Cô Giáo ÀNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ