Sáng hôm sau, Dương Nam bước ra khỏi phòng với bộ đồng phục trường áo sơ mi trắng, quần tây, áo khoác và cái ba lô trên lưng, trước khi đi anh hướng mắt nhìn về phía phòng của Phương Nguyên, miệng thở dài tiếc nuối và rồi bước đi. Ngay lúc này, bất ngờ anh nghe thấy có tiếng mở cửa nên liền dừng bước và quay lại nhìn thì mới thấy cửa phòng Phương Nguyên đã mở và tiếp đó là cô nàng bước ra với với bộ đồ đi làm áo sơ mi trắng tay dài được cô xoắn lại, quần jean dài và ôm để lộ ra đôi chân dài và thon của cô và thêm cái cặp nhỏ nhỏ xinh xinh trên lưng.
- Phương Nguyên - Dương Nam bước lại gần nhưng cô lại lùi về sau.
- Phương Nguyên, anh thật sự sai rồi, đáng lẽ anh không nên hành động như thế, hãy cho anh một cơ hội có được không? - Dương Nam.
- Hôm qua em đã cho anh một cơ hội rồi nhưng anh lại không tận dụng nó mà thôi - Phương Nguyên mặt giận.
- Anh thật sự biết lỗi rồi mà, anh không nên nói xấu học sinh của em như thế, hãy cho anh thêm một cơ hội được không? - Dương Nam.
- Hừ... anh vẫn không hiểu gì cả - Phương Nguyên.
- Không hiểu!? - Dương Nam bây giờ đúng thật là không hiểu cô đang nói gì.
- Thôi em không nói với anh nữa, anh tự mà biết đi - Phương Nguyên bỏ đi để lại anh chàng tiếc nuối ở lại phía sau.
Thế là cả hai đi ra bắt chuyến xe buýt đến trường, ở trên xe hai người đứng hai nơi và không quan tâm đến đối phương, anh chàng Dương Nam thì vẫn còn nhìn về phía cô nhưng còn Phương Nguyên thì chỉ có nhìn ra ngoài đường. Đến nơi thì cũng là người đi trước người đi sau mà bước vào trường.
Thấy cô đi về phòng giáo viên thì anh cũng quay về lớp học của mình. Anh ngồi vào chỗ và liền ngay lập tức úp mặt xuống bàn, thở dài buồn bã. Đỗ Phong kế bên thấy được cũng tới hỏi thăm.
- We Dương Nam, sao sáng sớm mà đã thấy cậu buồn thế? - Đỗ Phong.
- Hời... nói chung là rất tệ, đừng có làm phiền tôi - Dương Nam nói và tất nhiên là Đỗ Phong chẳng hiểu gì rồi.
Và lúc này thì Hà An bước vào thì đã thấy Dương Nam buồn bã như thế này rồi cũng tới chỗ hai người hỏi thăm.
- Ủa Dương Nam, sao sáng sớm mà đã thấy cậu buồn thế? - Hà An. Dương Nam vừa mới nghe xong thôi thì muốn thổ huyết ra rồi, sao mà hai người lại hỏi giống nhau quá vậy, chắc là Hà An bị thằng Đổ Phong kia lây cái tính rồi.
- Anh cũng vừa mới hỏi cậu ấy rồi nhưng cậu ấy chỉ nói là rất tệ thôi - Đỗ Phong.
- Ồ, ừm... có phải cậu cãi nhau với cô Phương Nguyên không? - Hà An.
- Sao cậu biết!!! - Dương Nam vô cùng kinh ngạc, không ngờ là Hà An vừa mới nhìn qua thôi thì đã biết cậu có chuyện gì rồi.
- Thì hồi nãy mình vừa mới đi vệ sinh xong ra ngoài thì thấy cô Phương Nguyên cũng giống cậu ấy nhưng thấy tệ hơn - Hà An.
- À... - Dương Nam.
- Trời không ngờ cắp đôi kim đồng ngọc nữ này còn biết cãi nhau luôn đấy - Đỗ Phong nhe răng ra cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chị Là Của Em, Cô Giáo À
RomanceĐây là phần 2 của truyện Làm Người Yêu Em Nhé Cô Ơi, vì có hứng nên viết tiếp. Nếu ai chưa đọc phần 1 thì có thể tìm để đọc còn nếu không muốn thì thôi cũng không sao ( do phần 1 có hơi dở, mà các bạn có đọc thì mình chân thành cảm ơn ). Câu truyện...