- Dương Nam -
- Dương Nam... dậy nào -
Đang ngủ ngon lành thì bất ngờ có tiếng của người nào đó phát lên, vừa mới nghe thôi mà Dương Nam liền giật cả mình mở mắt lên. Cứ tưởng lại gặp cảnh hôm qua nữa chứ nhưng cũng may mà người trước mặt mình là cô nàng đáng yêu của anh đang ngồi kế bên với bộ áo ngủ của mình nên cũng thở phào nhẹ nhỏm.
- Wow, hôm nay em vừa mới kêu cái là anh dậy liền luôn, hơi lạ đấy - Phương Nguyên mỉm cười nhìn anh.
- Tại... anh gặp ác mộng thôi - Dương Nam lấy tay gải đầu, miệng thì ngáp lên.
- Ác mộng!? ác mộng gì? - Phương Nguyên chòm người đến.
- Muốn biết lắm sao - Dương Nam ngồi dậy.
- Ờ hở - Phương Nguyên gật đầu.
- Vậy hôn anh cái đi anh sẽ nói liền - Dương Nam đưa mặt mình lại gần mặt cô.
- Muốn trục lợi hả, không có đâu nha - Phương Nguyên nhanh chóng lấy tay che miệng, nhảy xuống giường và liền chạy ra ngoài, bỏ lại anh một mình trong phòng.
- Được lắm đấy - Dương Nam nhăn mặt.
Trong lúc này ngay trước cửa nhà Hà An là anh chàng Đỗ Phong đang đứng đợi cô bạn gái của mình.
- Đỗ Phong!? sao anh lại ở đây? - Hà An mới bước ra.
- Anh muốn cùng em đi tới trường, xe anh cũng chuẩn bị rồi này - Đỗ Phong mỉm cười nhìn cô và phía sau anh là một chiếc xe hơi đang đứng chờ.
- Ồ...., vậy mình đi thôi - Hà An.
- À đợi chút, em ăn sáng chưa? - Đỗ Phong.
- Chưa, em thường không có ăn sáng - Hà An.
- Trời em như vậy không tốt đâu, bữa sáng là bữa quan trọng lắm đấy - Đỗ Phong nói xong liền ra xe ấy ra một túi đồ ăn đưa cho Hà An.
- Không ngờ là anh cũng chu đáo ghê - Hà An vẻ mặt ngạc nhiên nhìn anh.
- Tất nhiên rồi, đối với bạn gái mình phải như thế chứ - Đỗ Phong mỉm cười.
- Vậy mình đi thôi, sắp trễ giờ rồi - Đỗ Phong nói xong liền nắm tay cô dắt lên xe, hành động đó liền làm cho Hà An phải đỏ cả mặt lên, chắc là do vì hôm qua hai người mới tỏ tình nhau nên cô chưa quen cho lắm, còn anh thì cũng thế nhưng vẫn cố làm ra vẻ một người bạn trai.
Và thế là cả bốn người cùng gặp nhau ngay trước cổng trường, Dương Nam và Phương Nguyên vừa mới từ xe buýt bước xuống còn Đỗ Phong và Hà An thì cũng vừa mới từ trong xe bước ra. Cả bốn người nhìn nhau một lúc rồi cũng bước tới chào. Hai cô nàng đi trước nói chuyện tươi cười với nhau còn hai chàng trai thì ở phía sau nhìn hai cô nàng.
- Dương Nam này... cảm ơn cậu rất nhiều, nếu không có cậu chắc tôi sẽ không có dũng khí tỏ tình với Hà An đâu - Đỗ Phong.
- Không cần phải cảm ơn tôi đâu, cũng là do cậu cố gắng thôi - Dương Nam.
- Tôi mới đầu khi nghe đoạn ghi âm đó thì tôi cũng không hiểu cho lắm, vì lúc đầu tôi nhớ là Hà An thích cậu mà - Đỗ Phong.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chị Là Của Em, Cô Giáo À
RomanceĐây là phần 2 của truyện Làm Người Yêu Em Nhé Cô Ơi, vì có hứng nên viết tiếp. Nếu ai chưa đọc phần 1 thì có thể tìm để đọc còn nếu không muốn thì thôi cũng không sao ( do phần 1 có hơi dở, mà các bạn có đọc thì mình chân thành cảm ơn ). Câu truyện...