Sáng hôm sau, cả gia đình nhà họ Dương đang đứng ngay trước cửa khách sạn để chuẩn bị lên xe đến sân bay.
- Chị Phương Nguyên, giờ chị phải về nước sao? - Dương Huy nắm lấy tay Phương Nguyên.
- Ừm, giờ chị phải đi rồi - Phương Nguyên quỳ xuống, lấy tay xoa đầu Dương Huy.
- Hay là chị đi cùng em đi - Dương Huy. Dương Nam bắt đầu nhăn mặt lại.
- Không được đâu em, chị còn phải về làm việc nữa chứ - Phương Nguyên.
- Công việc?! Hay là kêu ba em mời chị vào làm đi, lúc đó chị sẽ được đi chơi với em - Dương Huy nở nụ cười trong sáng.
- Thôi đủ rồi con à, cho chị Phương Nguyên về đi - chỉ tịch Dương.
- Nhưng mà con muốn chị Phương Nguyên lúc nào cũng chơi với con - Dương Huy làm mặt buồn với ba mình.
- Thôi đủ rồi, dù con có nói gì đi nữa thì ba cũng không mời chị Phương Nguyên về làm đâu - chủ tịch Dương.
- Đừng buồn mà, có dịp thì chị sẽ qua chơi với em có được không? - Phương Nguyên.
- Chị nói thật không? - Dương Huy.
- Thật mà - Phương Nguyên.
- Thôi đến giờ đi rồi, Dương Huy mau lên xe đi con - bà Dương, Dương Huy nắm tay bà và rồi cũng lên xe.
- Chào chị Phương Nguyên, chị nhớ qua chơi với em nhé - Dương Huy vẫy tay với cô trước khi chiếc xe di chuyển và cô cũng vẫy tay lại.
- Dù em có muốn đi chăng nữa thì anh cũng không cho em gặp lại thằng nhóc đó đâu - Duong Nam đứng kế bên Phương Nguyên.
- Anh lạ thật đấy - Phương Nguyên.
- Anh lạ?!, thôi mình về nhà đi - Dương Nam nắm tay cô dắt lên xe.
...
Trong một căn phòng, có một anh chàng đang nằm trên chiếc giường êm ái của mình, trên tay là chiếc điện thoại với một dòng tin nhắn.
" Được thôi ^_^ "
Khi nhìn thấy dòng tin nhắn ấy thì anh chàng cảm thấy vô cùng vui mừng. Bất ngờ từ bên ngoài, có một giọng nói thốt lên.
- Mùng 4 này, cô Phương Nguyên có đến không vậy con? - giọng của một người phụ nữ.
- Dạ có ạ - anh chàng.
...
Vào lúc 12 giờ tối, cả hai người cuối cùng cũng đã về tới nhà. Mới mở cửa thôi mà đã trông thấy sự mệt mỏi của hai người rồi. Và nhanh chân Phương Nguyên liền chạy vào phòng khách để mà nhảy ụp vào chiếc ghế sô pha êm ái mà lúc nào mệt mỏi cô cũng nằm trên đó.
- Ông về nghỉ ngơi được rồi - Dương Nam nói với tài xế.
- Dạ, thưa cậu chủ - tài xế cúi đầu chào cậu rồi lái xe đi.
Sau khi tài xế đi thì Dương Nam vào nhà, nhìn thấy cô đang úp mặt xuống cái ghế sô pha thì cảm thấy buồn cười. Anh âm thầm bước đến bên cô, đứng kế bên rồi từ từ cúi xuống thì thầm bên tai cô rằng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chị Là Của Em, Cô Giáo À
RomanceĐây là phần 2 của truyện Làm Người Yêu Em Nhé Cô Ơi, vì có hứng nên viết tiếp. Nếu ai chưa đọc phần 1 thì có thể tìm để đọc còn nếu không muốn thì thôi cũng không sao ( do phần 1 có hơi dở, mà các bạn có đọc thì mình chân thành cảm ơn ). Câu truyện...