Đang trong lúc ôm lại kỉ niệm thì bất ngờ dưới nhà phát ra tiếng cửa mở, Phương Nguyên nghe thấy thì biết là anh đã về rồi nên nhanh chóng xuống nhà gặp anh.
- Anh.... - Phương Nguyên bỗng đứng họng khi nhìn thấy sự xuất hiện của Hà An.
- Anh? - Hà An bất ngờ khi thấy từ đó. Dương Nam cảm thấy cô cùng lo lắng, vì đi chung với Hà An mà không có kịp thông báo cho cô một tiếng.
- Ah... em về rồi à - Phương Nguyên kịp thời ứng biến.
- Hồi nãy... em nghe cô nói "Anh" mà? - Hà An.
- Chắc cậu nghe nhầm đấy, thôi vào nhà đi - Dương Nam.
- Ờ - Hà An mặc dù có nghi ngờ nhưng cũng tạm gác chuyện này qua một bên.
Trong lúc Hà An đang nói chuyện với Phương Nguyên thì Dương Nam đang bận bịu với chuyện pha trà trong bếp.
- Cảm ơn em hôm nay đến thăm cô, Hà An - Phương Nguyên.
- Có gì đâu cô, em từ lâu đã muốn tới thăm cô rồi nhưng mà do là không có dịp - Hà An.
- Ừm mà sao trùng hợp em lại đi ăn sáng chung với Dương Nam vậy? - Phương Nguyên.
- À là do sáng nay em đi mua chút quà và trùng hợp gặp Dương Nam nên cùng cậu ấy đi ăn sáng luôn - Hà An.
- À chị ơi vào đây giúp em cái - tiếng Dương Nam từ trong phòng bếp phát ra.
- Rồi chị vào đây. Chắc là do... em ấy không biết pha trà rồi, thôi em ngồi đây chơi để cô vào giúp em ấy - Phương Nguyên nói xong thì đi tới chỗ Dương Nam.
- Em sao đây? - Phương Nguyên.
- Em!? em gan lắm đấy - Dương Nam.
- Vậy do ai đây, Hả - Phương Nguyên.
- Ok, do anh - Dương Nam.
- Xém chút là lộ rồi đấy, sao anh không nói trước với em là Hà An sẽ tới? - Phương Nguyên.
- Không có cơ hội mà cũng may là cậu ấy không có nghi ngờ gì - Dương Nam.
- Ừm, thôi đi ra đi... để chị pha trà cho nha em trai - Phương Nguyên mỉm cười chọc anh, đối với cô thì chuyện này cũng vô cùng mắc cười, nhớ là lúc trước Dương Nam đối với cô chỉ là một đứa em trai thôi mà giờ đã trở thành người yêu của cô rồi. Nhớ những ngày anh còn gọi cô bằng "Chị" nhưng giờ đã gọi cô bằng "Em" rồi, mà cũng có sao đâu vì cô bắt đầu thích anh kêu cô như thế rồi.
- Em được lắm - Dương Nam liền ra chỗ Hà An ngồi nói chuyện.
- Thấy hai người vui quá ha - Hà An.
- Ừm, lúc đầu cứ tưởng... chị ấy trưởng thành lắm nhưng không ngờ lại trẻ con như vậy - Dương Nam.
- Trẻ con!? bộ cô ấy là như vậy à? - Hà An.
- Ừm, đôi lúc cũng quậy phá chọc tôi lắm - Dương Nam. Khi những lời nói này được thốt lên thì bỗng trong đầu Hà An xuất hiện những dòng suy nghĩ về nó.
- Rồi rồi trà ra rồi đây - Phương Nguyên bưng trà ra cho hai người dùng.
- À, em có mua chút quà cho cô với Dương Nam đây - Hà An liền lấy hai cái túi đồ mà mình vừa mới mua lên.
- Hả!! Em không cần phải tặng quà gì đâu, em qua thăm cô là cô thấy vui rồi - Phương Nguyên.
- Phải cần chứ!! - Hà An nói xong thì liền đưa cho họ hai cái túi đồ mà mình vừa mới mua.
- Tượng thiên sứ!? - Phương Nguyên lấy ra một cái tượng thiên sứ từ trong cái túi.
- Dạ, vì cô lúc nào cũng là thiên sứ trong lòng em nên khi thấy được nó trong cửa tiệm thì em đã ngay lập tức mua tặng cô - Hà An.
- Cảm ơn em nhiều lắm, cô sẽ trân trọng món quà này - Phương Nguyên.
- Dương Nam, sao không lấy ra xem coi nó là gì đi - Hà An quay sang Dương Nam khi anh vẫn còn đang cầm cái túi trên tay.
- Thôi không cần đâu, cậu tặng tôi cái gì tôi đều thích cả - Dương Nam.
- Thì cứ lấy ra xem em ấy tặng gì cho em - Phương Nguyên. Dương Nam đành nghe lời mà lấy ra xem thử thì mới biết đó là một cái tượng mèo màu trắng.
- Mèo!? - Dương Nam.
- Ừm, cậu còn nhớ con mèo này không? - Hà An đang cảm thấy thích thú khi hỏi anh điều này.
- Hả? - Dương Nam chắc đã quên mất chuyện đó rồi.
- Ý em là sao? - Phương Nguyên giờ cũng đang vô cùng tò mò về con mèo này.
- Dạ là vào gần ngày Noel ấy, Dương Nam có tặng một cái tượng mèo như thế này cho em nhưng mà nó là màu đen, còn giờ cửa tiệm đó có loại màu trắng nên em mua tặng lại cho Dương Nam - Hà An vui vẻ nói.
- À thì ra là thế - Phương Nguyên nhìn thẳng vào mắt Dương Nam với ánh mắt đầy sát khí đùng đùng, còn anh thì giờ đang cảm thấy vô cùng lo lắng và sợ hãi :"Thôi chết m** rồi, quên luôn cả chuyện đó":.
- Như là lúc đó có cô ở đó nữa mà, lúc chúng ta gặp nhau ở ngoài cửa tiệm đó ấy - Hà An.
Phương Nguyên giờ mới chợt nhớ ra chuyện đó. Đúng là lúc đó cô có mặt nhưng điểm quan trọng không phải nằm ở đó mà là ở chỗ trước khi cô xuất hiện thì hai người Dương Nam và Hà An đã có một cảnh lãng mạn với nhau.
Cô nhớ là lúc đó, cũng vừa mới tan làm thì trước đó cô có nói với Dương Nam là còn có công việc chưa làm xong nên kêu anh xuống phố đi dạo và khi nào cô xong thì sẽ xuống kiếm anh nên giờ cô đang định xuống phố đây. Khi vừa mới ra tới cổng thì đã gặp Hoàng Long đang đứng ở đó rồi.
- Ủa thầy Hoàng Long, sao thầy chưa về? - Phương Nguyên.
- À cô Phương Nguyên. Ưm, tôi đứng đợi cô - Hoàng Long lúc này đang thương thầm Phương Nguyên.
- Thầy giỡn hoài - Phương Nguyên.
- Hi hi hi chỉ đùa cô chút thôi, thì vừa mới tan làm nên đứng đây hít thở không khí một chút, còn cô? - Hoàng Long.
- À giờ tôi xuống phố kiếm Dương Nam - Phương Nguyên.
- Kiếm Dương Nam!? - Hoàng Long.
- Ừm, nên giờ tôi đi đây, tạm biệt thầy nha - Phương Nguyên quay đầu bước đi.
- À đợi chút.... tôi có thể đi chung với cô không? - Hoàng Long đang âm mưu tính toán chuyện gì đó.
- Đi chung với tôi!? - Phương Nguyên.
- À là... tôi cũng muốn ra phố để kiếm gì đó để lót bụng đó mà, làm việc từ sáng tới giờ mà chưa có gì vào bụng cả - Hoàng Long.
- Ừm vậy mình đi thôi - Phương Nguyên không nghi ngờ gì và cũng cho Hoàng Long đi theo.
Phương Nguyên bây giờ đang rất mong đợi được gặp Dương Nam nhưng không bao lâu thì cô lại được thấy cảnh mà cô không muốn thấy. Cô thấy được Dương Nam đang tình tứ với Hà An nhưng thật ra là lúc đó có một chiếc lá rơi xuống đầu Hà An và Dương Nam chỉ giúp cô ấy lấy ra thôi nhưng không ngờ lại cho Phương Nguyên bắt gặp được nên trong lòng có chút khó chịu. Đấy là điều quan trọng mà cô để ý đến.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chị Là Của Em, Cô Giáo À
RomanceĐây là phần 2 của truyện Làm Người Yêu Em Nhé Cô Ơi, vì có hứng nên viết tiếp. Nếu ai chưa đọc phần 1 thì có thể tìm để đọc còn nếu không muốn thì thôi cũng không sao ( do phần 1 có hơi dở, mà các bạn có đọc thì mình chân thành cảm ơn ). Câu truyện...