- Hay lắm chị ơi - Dương Nam giơ ngón cái lên với vẻ mặt đầy sự tự hào.
- Nên hồi nãy thấy được cậu ấy vẫn vui cười thì chị đã cảm thấy rất an tâm - Phương Nguyên.
- Không ngờ bạn gái em có tấm lòng thương người quá ta - Dương Nam ôm cô vào lòng, cô vui vẻ mỉm cười khi được anh khen.
- Nhưng không có lần sau đâu - Dương Nam liền làm lại vẻ mặt lạnh lùng. ( làm cái gì mà dữ quá vậy? )
Phương Nguyên ngơ ngác nhìn anh, sao kì thế nhỉ? vừa mới khen người ta xong mà giờ bảo không có lần sau, anh có cần phải ghen tới mức đó không nhỉ. ( tất nhiên rồi: Dương Nam )
- Thôi giờ mình xuống ăn cơm thôi - Dương Nam nói và kéo cô xuống dùng bửa.
...
Tại quán bar gần đây.
Anh chàng Thái Dương đang ngồi uống rượu một mình, trông anh rất là buồn.
" cứ tưởng rằng mấy năm nay mình sẽ quên được cô ấy nhưng không ngờ mình lại không thể " Thái Dương
" Mấy năm không gặp mà không ngờ cô ấy vẫn cứ cái tính nấy " anh bật cười.
" Còn thằng kế bên cô ấy là ai? "
" Dù biết là mình không thể tiến tới với cô ấy mà sao lúc thấy cô ấy đi chung với thằng khác thì lòng mình lại đau? mình phải điều tra thằng đó là ai mới được "
Đang ngồi uống rượu buồn một mình thì tự nhiên có một cô nàng tây quyến rủ bước tới và ngồi kế bên anh.
- Chào chàng trai!!! sao anh lại uống rượu một mình buồn đến như thế? - cô gái.
- Thì buồn mới đi uống rượu một mình đây - Thái Dương.
- Em có thể uống cùng với anh không - cô gái.
- Cứ tự nhiên - Thái Dương.
Uống một hồi thì cô gái bỗng thì thầm bên tai anh rằng.
- Hay là mình lên phòng rồi uống tiếp nha anh - cô gái.
Thái Dương mỉm cười rồi kêu phục vụ đến tính tiền và rồi cùng cô ta đi khách sạn.
...
Sau khi dùng bửa xong với gia đình, hai người Dương Nam và Phương Nguyên liền đi dạo ngoài đường phố. Cái không khí lạnh gai ốc ấy cũng không thể làm lung lây cái cảm giác ấm áp của hai người. Vừa đi họ vừa nắm tay nhau, nói chuyện vui vẻ. Đi được một đoạn thì Dương Nam liền ghé vào một tiệm tạp hoá nhằm mua chút đồ, anh bước vào còn cô thì đứng ngoài đợi. Trong lúc đợi anh thì cô liền ngước đầu lên nhìn trời, không ngờ bầu trời ban đêm ở Thuỵ Sĩ đẹp làm sao, có rất nhiều ngôi sao đang toả sáng ở trên trời. Đang ngắm sao thì bỗng có tiếng gọi.
- Phương Nguyên!!-
Cô liền hướng mắt về phía tiếng nói đó thì mới biết rằng đó là Thái Dương.
- Ủa Thái Dương!! sao trùng hợp thế - Phương Nguyên.
- Ừm trùng hợp ghê, mà bà làm gì mà đứng đây thế? - Thái Dương.( Thật ra thì Thái Dương đã đi với cô gái kia rồi nhưng tới trước cửa khách sạn thì anh liền thả tay mà không biết vì lý do gì và bỏ đi, chắc là do cái thói quen lúc anh gặp Phương Nguyên chăng )
BẠN ĐANG ĐỌC
Chị Là Của Em, Cô Giáo À
RomanceĐây là phần 2 của truyện Làm Người Yêu Em Nhé Cô Ơi, vì có hứng nên viết tiếp. Nếu ai chưa đọc phần 1 thì có thể tìm để đọc còn nếu không muốn thì thôi cũng không sao ( do phần 1 có hơi dở, mà các bạn có đọc thì mình chân thành cảm ơn ). Câu truyện...