- Cô chủ Hà An - bà quản gia gõ cửa phòng Hà An.
- Bà đi xuống đi, tôi muốn ở một mình, đừng có làm phiền tôi - Hà An nói với giọng muốn khóc.
- Hà An!? em có ở đó không? cô Phương Nguyên đây, em có thể mở cửa cho cô vào được không? - Phương Nguyên.
Nghe được giọng nói của Phương Nguyên, Hà An nhanh chóng đi ra mở cửa, nhìn ra ngoài cô thấy được cô giáo chủ nhiệm của mình đang đứng đó với vẻ mặt lo lắng. Hà An không nói gì mà mở cửa cho cô vào.
- Vậy tôi xin phép đi xuống đây - bà quản gia xin phép xuống làm việc, Phương Nguyên gật đầu và rồi bước vào phòng Hà An.
Sau khi mở cửa cho Phương Nguyên, Hà An liền ngồi lại trên giường, Phương Nguyên bước tới chỗ cô và tự động ngồi xuống kế bên.
- Em có chuyện gì vậy? - Phương Nguyên kế bên lo lắng hỏi.
- Dạ... em... thấy mệt nên nghỉ ở nhà ạ - Hà An cố che giấu đi nỗi buồn bên trong.
- Cô biết con người của em có trách nhiệm nên dù có nghỉ thì cũng sẽ có giấy xin phép nhưng lần này thì không, em có gì thì nói với cô, nếu giúp được thì cô sẽ giúp - Phương Nguyên.
Hà An vẫn im lặng không trả lời và bất ngờ trong đầu cô bỗng xuất hiện những dòng suy nghĩ và liền hỏi Phương Nguyên rằng.
- Dạ thưa cô, cô đến đây bằng gì ạ? - Hà An.
- Dương Nam chở cô qua đây đấy - Phương Nguyên. Sau khi nghe xong câu trả lời thì cô liền nhanh chóng chạy đến chỗ cửa sổ và mở rèm ra xem thì mới thấy được Dương Nam đang ở dưới đứng đợi.
- Cô có kêu Dương Nam vô đây chung nhưng em ấy nói là không muốn vào - Phương Nguyên.
- Cũng đúng thôi - Hà An với vẻ mặt buồn bã nhìn về Dương Nam.
- Cũng đúng? ý em là sao? - Phương Nguyên.
Hà An liền quay lại nhìn Phương Nguyên.
- Cô Phương Nguyên, hôm qua... em đã tỏ tình với Dương Nam - Hà An.
- Tỏ... tình, ý em là sao? - Phương Nguyên nghe thấy như có tiếng sét thẳng qua tai.
- Hôm qua em đã tỏ tình với Dương Nam - Hà An nói lại lần nữa.
- Vậy... vậy kết quả ra sao? - Phương Nguyên không thể không quan tâm đến.
- Cậu ấy... đã từ chối em rồi - Hà An vô cùng đau lòng, nghe được điều này Phương Nguyên cũng an tâm nhưng lại cảm thấy thương cho học sinh của mình, giờ đây cô không biết phải làm như thế nào để an ủi Hà An cả vì chuyện này cô cũng có lỗi.
- Không sao đâu, chuyện này sẽ qua nhanh thôi mà - Phương Nguyên bước tới ôm Hà An vào lòng.
- Em biết là... chuyện này không phải lỗi của cậu ấy vì... người cậu ấy yêu là cô, cô Phương Nguyên - Hà An càng đau lòng hơn khi nói đến đây.
Phương Nguyên nghe thấy liền vô cùng bất ngờ, không ngờ là Hà An lại biết được chuyện của hai người.
- Em... biết rồi sao!? - Phương Nguyên thôi ôm Hà An.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chị Là Của Em, Cô Giáo À
RomanceĐây là phần 2 của truyện Làm Người Yêu Em Nhé Cô Ơi, vì có hứng nên viết tiếp. Nếu ai chưa đọc phần 1 thì có thể tìm để đọc còn nếu không muốn thì thôi cũng không sao ( do phần 1 có hơi dở, mà các bạn có đọc thì mình chân thành cảm ơn ). Câu truyện...