- Dương Nam ơi - Phương Nguyên đang từ trên lầu đi xuống.
- Anh ở đây này - nghe được tiếng của anh phát ra từ trong phòng khách.
- Anh đang làm cái gì vậy? - Phương Nguyên trông thấy anh đang đứng trước bàn thờ của ba cô.
- Anh đang thắp nhang cho ba em đây - Dương Nam.
- Em quên mất, cũng may là có anh - Phương Nguyên.
- Thì có sao đâu, ba của em cũng là ba của anh thôi - Dương Nam nhe răng nói đùa.
- Anh nói bậy gì vậy, em đánh anh bây giờ - Phương Nguyên dùng tay đánh nhẹ anh một cái.
- Mà sao từ trước tới giờ anh chưa từng thấy qua mẹ em vậy, kể cả những ngày lễ cũng không thấy về thăm em nữa - Dương Nam.
Khi nghe thấy anh hỏi về người mẹ của cô thì bỗng nhiên khuôn mặt cô liền thay đổi 360 độ, vẻ mặt vui tươi lúc nãy giờ đã trở nên buồn.
- Có chuyện gì vậy? - Dương Nam trông thấy được sự buồn rầu đó của cô thì liền kéo cô ngồi xuống ghế sô pha.
- Anh có muốn nghe câu chuyện của em không? - Phương Nguyên và anh cũng gật đầu đồng ý.
- Em lúc trước là một cô gái rất là hạnh phúc, có ba cùng vui đùa, có mẹ xinh chăm sóc, cảm giác như là một cô gái hạnh phúc nhất trên đời này vậy. Nhưng không bao lâu... thì tai hoạ ập đến, lúc đó em đang ăn cơm tối với mẹ thì tự nhiên tiếng chuông điện thoại reo lên, mẹ em liền bắt máy lên nghe và vài giây sau em trông thấy mẹ đã rơi nước mắt, em liền tới hỏi "Mẹ ơi mẹ, sao mẹ lại khóc?" mẹ em không trả lời mà liền ôm em thật chặt và khóc thật to và sau đó thì em mới biết rằng ba em đã bị tai nạn giao thông và... đã qua đời - Phương Nguyên chảy nước mắt, Dương Nam nhìn thấy liền đưa đầu cô tựa vào vai mình.
- Trong tang lễ của ba, em khóc rất to rất to, mọi người xung quanh đều đến an ủi em và lúc đó em nghĩ rằng là qua được chuyện này thì em sẽ không còn được cảm thấy chuyện đau lòng gì nữa nhưng không ngờ là vài tháng sau, trong lúc em đi tìm mẹ thì vô tình trông thấy mẹ em đang tình tứ với người đàn ông khác, lúc đó em rất sốc và tự hỏi mình là tại sao mẹ em lại đi ôm ấp với người đàn ông khác. Em cứ cho qua chuyện này và nghĩ là nếu mẹ còn ở bên cạnh em thì em sẽ không lo gì hết nhưng không ngờ là không bao lâu thì mẹ em đã đi theo người đàn ông đó và bỏ em lại một mình - Phương Nguyên bật khóc.
- Người mẹ như thế em không cần đâu - Dương Nam.
- Và cũng may là có những người họ hàng thương em nên đã nhận nuôi em nhưng thì ra họ chỉ để ý đến tài sản mà ba em đã để lại cho em mà thôi nên sau khi nhận nuôi thì họ liền lộ rõ bộ mặt thật của mình và ngày nào em cũng bị họ mắng họ chửi, chẳng có ngày nào được vui vẻ cả nhưng cũng may là có Dương Chi - Phương Nguyên.
- Chị hai!!! - Dương Nam.
- Ừm, cũng do Dương Chi mà em đã được mỉm cười trở lại. Ngày ngày được nhìn thấy cậu ấy ở trường là em đã cảm thấy mãn nguyện lắm rồi, được cậu ấy dẫn đi chơi, được cậu ấy an ủi mỗi khi em cảm thấy buồn, được làm chuột bạch mỗi lúc cậu ấy đem đồ mình nấu vô trường. Trong quãng thời gian đó có thể xem là khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong đời em. Đến khi em 18 tuổi, em tự mình ra mua nhà và sinh sống một mình, tuy là những người họ hàng đó không đồng ý nhưng em đã chịu hết nỗi họ rồi và cũng nhờ có sự ủng hộ của Dương Chi nên em đã lập tức rời khỏi nơi quái quỷ đó và sống tự lập. Từ lúc đó cuộc đời em đã thay đổi hoàn toàn, em đã được mỉm cười nhiều hơn, được hít thở không khí trong lành hơn và còn được mời Dương Chi về nhà chơi mà không cần phải nghĩ đến đám người kia nữa. Quả thật rất là hạnh phúc nhưng hạnh phúc nhất là gặp được anh - Phương Nguyên đã bắt đầu vui vẻ trở lại nhưng vẫn còn vài giọt nước mắt trên má và anh cũng mỉm cười vui vẻ vì khi nghe thấy mình trong đó.
- Em mới đầu cứ tưởng anh chỉ là một đứa em trai cưng của em mà thôi, tuy là không có cùng họ nhưng em đã xem anh như là em trai ruột của mình rồi. Mà chuyện em không ngờ tới nhất đó chính là anh đã có tình cảm với em, quả thật là em rất sốc khi anh chủ động hôn em, lúc đó đầu em như vỡ tan, không biết nói gì, không biết làm gì hết chỉ có biết là trốn tránh anh thôi. Cho đến khi nghe thấy những lời tỏ tình của anh dành cho em, từng lời từng lời anh nói ra đều làm em cảm thấy rất cảm động, đến lúc đó thì em mới nhận ra rằng khoảng thời gian chúng ta sống chung với nhau thì em cũng đã có chút tình cảm gì đó đối với anh rồi nhưng mà em đã phủ nhận nó và khi nghe thấy câu tỏ tình ấy thì em mới khẳng định nó là thật nên khi vừa được nắm lấy tay anh thôi là em đã cảm thấy rất vui rồi - Phương Nguyên.
- Thì ra là lúc đó em cũng đã thích anh vậy mà lại giấu như thế, làm cho anh phải lo lắng là em sẽ sợ anh luôn rồi chứ - hai người đều nở một nụ cười trên môi.
- Em mới đầu cũng cảm thấy sợ lắm do là chúng ta kém tuổi nhau đến như vậy và nếu có người phát hiện ra chuyện này thì chắc chắn chúng ta sẽ gặp rắc rối nhưng giờ thì em chẳng sợ gì cả, chỉ cần có anh bên cạnh là được rồi. Em đã mất ba, mất mẹ nhưng em không thể mất anh - Phương Nguyên.
- Đừng có lo, anh sẽ không bỏ em đâu, anh sẽ mãi mãi ở bên em cho đến khi đầu bạc răng long - Dương Nam.
Những lời nói đó như những lời nói định ước của Dương Nam dành cho Phương Nguyên, mặc dù hiện tại anh không thể cho cô một cái danh phận nhưng sau này anh chắc chắn cô sẽ là người con gái đầu tiên cũng như là người cuối cùng mà anh yêu cho dù con đường phía trước có khó khăn đến đâu.
Khi nghe xong những lời nói đó, Phương Nguyên cảm thấy vô cùng ấm áp. Những lời nói đó như là liều thuốc giúp cô quên đi những chuyện khó khăn trước đây vậy nên nếu sau này cô có thật sự mất anh thì chắc cô sẽ không thể sống trên cuộc đời này nữa.
- Vậy anh hứa đi - Phương Nguyên.
- Anh hứa là sau này có ra sao đi chăng nữa thì người cô dâu mà anh muốn cưới nhất đó chính là em, anh sẽ không bao giờ cưới ai ngoài trừ người tên là Phương Nguyên - Anh mỉm cười liền đồng ý hứa ngay. Khi nghe xong lời hứa đó thì cô đã chảy nước mắt, đó chính là nước mắt của sự hạnh phúc.
- Thôi đừng khóc nữa, để anh vô bếp làm vài món cho em ăn - Dương Nam lau nước mắt cho cô và cô cũng nhẹ nhàng gật đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chị Là Của Em, Cô Giáo À
RomanceĐây là phần 2 của truyện Làm Người Yêu Em Nhé Cô Ơi, vì có hứng nên viết tiếp. Nếu ai chưa đọc phần 1 thì có thể tìm để đọc còn nếu không muốn thì thôi cũng không sao ( do phần 1 có hơi dở, mà các bạn có đọc thì mình chân thành cảm ơn ). Câu truyện...