Trọn Đời Về Sau - Chương 44

2.4K 91 6
                                    




Màn thi ném tạ của Hà Lệ Chân thảm không ai nỡ xem.

Tuy cô đã ôn hết tất cả mọi kỹ thuật và hướng dẫn của Vạn Côn trước khi dự thi, nhưng quả tạ ném ra vẫn chỉ bay được 3-4 mét. Lý Thường Gia luôn cổ vũ cho cô, cổ vũ đến độ cô hơi bị đỏ mặt, mong thà đừng có ai chứng kiến màn thi đua này của mình. May sao Vạn Côn không hề thấy được tiết mục ấy.

Vừa chuẩn bị tiết mục, Hà Lệ Chân đã lo tìm bóng dáng Vạn Côn, không tìm ra. Lúc ấy cô xuống sân cùng với Lý Thường Gia, cô cho là Vạn Côn sẽ thấy bọn họ đi chung với nhau nên không muốn lộ diện.

Nhưng đến lúc bắt đầu thi, Hà Lệ Chân vẫn không thấy Vạn Côn đâu, điều này hơi lạ.

Ném xong vòng thứ nhất, cô gửi một tin nhắn cho Vạn Côn, hỏi cậu đang núp chỗ nào, một hồi lâu sau Vạn Côn mới trả lời.

"Anh có việc phải đi một chút, tối anh sẽ tới thẳng nhà em."

Hà Lệ Chân thoáng sửng sốt, trả lời "được."

Vạn Côn đã về công trường.

Thi xong tiết mục 200m, cậu không còn gì để làm hôm nay nữa, chung kết chạy tiếp sức, 100m, và 200m đều diễn ra vào hôm sau. Vạn Côn hơi lo vụ ở chỗ công trường, gọi một cú điện thoại, Trần Lộ nói đồ đạc đã mua xong, Vạn Côn nghĩ một chút, quyết định xế trưa chạy qua ngó một lần. Vật liệu để ráp màn cửa không nhiều nhặn gì, chỉ là đốc Trương đã nói, công trường bên kia sẽ không cung cấp vật liệu, chỉ cho dùng dụng cụ. Trần Lộ mua một số màn cửa từ cửa hàng bán vật liệu xây dựng, chất giữa sàn phòng ngủ.

Lúc Vạn Côn về tới nơi, có vẻ như Trần Lộ đang còn tranh cãi gì với hai người đồng nghiệp.

"Mày không thể chỉ nghĩ đến bản thân chứ, mày làm như thế này người khác làm sao đi."

"Thì chỉ để tạm thôi mà."

"Cản đường nè, không thấy chỗ đã hẹp rồi sao."

"Vậy mày nói coi để đâu, nhiều thế này cơ mà."

"Tao đâu cần biết mày để đâu, miễn mày đừng để ngay bên giường bọn tao."

Vạn Côn đến gần, hỏi Trần Lộ "Sao vậy?"

Trần Lộ bực bội, ý chỉ đống đồ dưới sàn, nói: "Bọn nó nói là vướng víu, chẳng lẽ đem bỏ hết ra ngoài?"

Vạn Côn quay qua ngó, nhớ mặt hai người đang cãi nhau với Trần Lộ đều là đồng hương của Vương Lực, nhoắng cái hiểu liền.

Hiện giờ không phải giờ nghỉ ngơi, hai tên đó tới, rõ ràng là để kiếm chuyện. Trong phòng ngủ hiện giờ chỉ có bốn người bọn họ. Vạn Côn đến đứng trước mặt hai tên kia.

"Cho nhờ cái đi."

"Vấn đề ở đây không phải là cho nhờ hay không, mày kiếm chuyện hả mậy?" Một tên lên tiếng, tên kia cũng hùa theo, "Đúng rồi, mọi người làm việc cực nhọc cả ngày, về tới nơi còn bị mớ đồ của mày vướng chân, có bực hay không."

Trọn Đời Về SauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ