Trọn Đời Về Sau - Chương 18

2.4K 95 3
                                    


Sau khi tan học, vì Hà Lệ Chân muốn an ủi Bành Thiến tâm trạng đang sa sút vì thất tình nên mời cô ấy đi ăn.
"Cậu muốn ăn gì?" Hà Lệ Chân hỏi.
Bành Thiến ra khỏi cổng trường, gào lên: "Ăn thịt!"
"........" Hà Lệ Chân gật đầu: "Ăn thịt nướng?"
"Đi liền!"

Hà Lệ Chân và Bành Thiến tới một quán thịt nướng kế trường học. Bà chủ quán là một người Hàn Quốc, mặt tiền của quán không lớn, nhưng đúng vị Hàn, bán rất đắt khách.

Sau khi Hà Lệ Chân và Bành Thiến vào trong quán, thực khách đã ngồi gần như kín chỗ. May là bọn họ chỉ có hai người, tìm được một bàn trống ngồi vào. Vị trí hơi chật, bên phải là thực khách khác, bên trái là một tấm bình phong cao một mét. Hai người ngồi xuống xong, nhân viên phục vụ đem thực đơn tới, Hà Lệ Chân đưa hết cho Bành Thiến, "Cậu gọi đi nhé, muốn-------"

"Rót------!!! Rót nữa rót nữa ! Tiếp nào tiếp nào-----!"

Vách bên cạnh chợt bang lên tiếng la hò ầm ĩ. Hà Lệ Chân ngưng nói, cảm thấy giọng vừa rồi có vẻ quen tai. Cô nghiêng đầu, hơi hơi thẳng lưng ra để ngó bên cạnh.

Đấy là một chiếc bàn 7,8 người ngồi, Hà Lệ Chân thoáng chốc đã nhận ra là lớp 12-6 đang tụ họp. Có một người đang ngồi xây lưng về phía cô, là Vạn Côn. Hình như Vạn Côn đang cầm một ly rượu trong tay, kế bên là một nữ sinh đang còn rót rượu cho cậu, người bên kia nãy giờ hò hét chính là Ngô Nhạc Minh. Cô bé nữ sinh tên là Lý Oánh, người đã đưa nước cho Vạn Côn trong giờ thể dục chiều nay.

Rượu rót đầy xong, Vạn Côn muốn uống, Lý Oánh níu lấy cánh tay cậu, hơi không vui: "Còn chưa nói vài lời nữa mà, vội gì chứ."
Vạn Côn đặt ly rượu xuống, cười đểu: "Vài lời gì."
Lý Oánh bị cậu cười đỏ mặt lên, "Hôm nay là sinh nhật của em í mà, anh nói vài lời chúc mừng đi."
Vạn Côn cười cười biếng nhác, nói: "Chúc em già thêm một tuổi."
"Đáng ghét." Lý Oánh giơ tay đấm cánh tay của Vạn Côn, hai bên má nở hai đoá hoa thẹn thùng, vẻ mặt hờn dỗi. Vạn Côn chau mày, xê dịch ly rượu qua chỗ khác, "Đừng quậy, đổ rượu bây giờ."
"Đổ thì em lại rót nữa cho anh mà."

Hà Lệ Chân quay đầu về lại, Bành Thiến cũng đã trông thấy, hỏi: "Lớp 12-6 à?"
Hà Lệ Chân gật đầu.
"Thật phục tụi nó." Bành Thiến nói, "Chiều nay thì cả đám đánh nhau sôi sục ngút trời, tới tối lại kéo nhau đi ăn sinh nhật. Lấy đâu ra nhiều tinh lực thế."
Hà Lệ Chân muốn đổi đề tài, nói: "Kệ họ đi, cậu gọi xong thức ăn chưa."
"Xong rồi." Bành Thiến trả lại thực đơn cho người phục vụ, người phục vụ đi mất, Bành Thiến liền ngồi thở vắn thở dài.

Hà Lệ Chân: "Đừng quá để tâm, rất mau rồi sẽ qua thôi, dù sao, dù sao------." Cô tìm từ, nói: "Dù sao thì cũ không đi, làm sao mới có thể tới."
"......." Bành Thiến nín thinh nhìn cô, bảo: "Cậu an ủi tớ kiểu đó à."
Hà Lệ Chân: "Mình rất thật lòng đấy."

Nhân viên phục vụ đem mấy chai bia tới, Hà Lệ Chân ngớ ra.
"Cậu gọi bia?"
"Gọi chứ, mượn rượu giải sầu cậu mà không biết thì uổng công cậu làm cô giáo dạy văn."
Hà Lệ Chân nói: "Nhưng mà mượn rượu giải sầu càng thêm sầu."
"Xí!" Bành Thiến trừng mắt với cô, Hà Lệ Châu lập tức đầu hàng: "Được được, cậu cứ uống."

Trọn Đời Về SauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ