Trọn Đời Về Sau - Chương 24

2.3K 86 4
                                    




Thức ăn được dọn lên, nhân viên phục vụ lại đưa thức uống và rượu tới, Lý Thường Gia rót một ly rượu, đứng dậy.

Tiếng nói chuyện của mọi người dần dần lắng xuống, đợi anh ta lên tiếng.

"E hèm......" Lý Thường Gia cất lời, cười trước một cái, "Mọi người đều là giáo viên, quý vị vừa im lặng như thế này vừa nhìn chằm chằm vào tôi, làm tôi có cảm giác như quay trở về thuở còn là học sinh."

Quanh bàn đều cười, Lý Thường Gia nói: "Trưa này chúng ta đều chưa dùng bữa, để tôi nói ngắn gọn thôi. Hôm nay mục đích mời quý vị, là vì muốn để mọi người làm quen với nhau một chút. Lớp học của chúng ta mọi việc cơ bản đã được giải quyết xong xuôi, thủ tục tôi cũng đã làm xong, chương trình học thì từ cuối tuần sau có thể bắt đầu tiến hành. Tuy các thầy cô đều đến từ nhiều trường học khác nhau, nhưng sau này ở một mức độ nào đó mọi người sẽ đều là đồng sự, tôi xin cạn ly này trước, hy vọng lớp dạy thêm của chúng ta mọi việc đều thuận lợi!"

Giọng của Lý Thường Gia rất hay, Hà Lệ Chân cảm thấy học sinh của anh ta thích nghe anh ta giảng cũng không phải là không có lý do. Không những âm thanh nghe hay, mà giọng điệu cũng rất ôn hoà, tốc độ vừa đúng, có lẽ là do anh ta dạy văn, khí chất nho nhã trên người cũng rất đậm.

Những giáo viên khác đều vỗ tay, sau đó nâng ly, Lý Thường Gia uống cạn một ly xong, nói: "Các đồng nghiệp nữ nếu không muốn uống thì đổi thành nước ngọt nhé."

Hà Lệ Chân ngẩng đầu, phát hiện anh ta đang nhìn qua chỗ cô, tay cô đã dừng lại giữa chừng, ngại không muốn đổi, uống hết nửa ly rượu.

Lý Thường Gia quay đầu, cười bảo: "Nhấp một chút tỏ thành ý cũng được rồi, mọi người không cần phải uống hết."

Anh ta vừa dứt lời, thầy Trương bên cạnh Hà Lệ Chân ngửa cổ dốc hết một ly vào bụng trong chớp mắt. Hà Lệ Chân há hốc mồm kinh ngạc, Trương Kính quay qua, nói đùa với Hà Lệ Chân: "Hơi khát, để cho cô Hà chê cười rồi."

Hà Lệ Chân cười khan hai tiếng, nói: "Dạ không sao, chai của tôi ở đây thầy cũng có thể uống ạ."

Lý Gia Thường mở màn xong, mọi người bắt đầu động đũa. Hà Lệ Chân dần dần phát hiện, cô đã hoàn toàn coi nhẹ sức chiến đấu của Trương Kính. Ba chai rượu ở chỗ cô, gồm có chai của cô cùng với chai của một nữ giáo viên khác, cơ bản là đều vào bụng ông ta hết. Trương Kính uống xong hoàn toàn chẳng có biểu hiện gì khác lạ, mặt chỉ hơi đỏ hơn một chút, tinh thần phấn chấn, ngồi nói chuyện với Hà Lệ Chân.

"Tôi á, thân già nhưng lòng không già." Trương Kính nói, "Vốn là tôi đã định về hưu, nhưng mà ở nhà làm gì đây? Ngày ngày ngồi trơ ra dưỡng lão? Nhàm chán."

Hà Lệ Chân cảm thấy vị giáo viên này rất đáng yêu, nói: "Vâng, thầy đã mang cương vị một nhà giáo lâu như thế, quyến luyến cũng phải thôi." Trương Kính cười ha ha, lại khui một chai rượu, Hà Lệ Chân nói: "Tửu lượng của thầy tốt thật."

Cô quay đầu qua, trông thấy Lý Thường Gia và một giáo viên khác cũng đang nói chuyện, bên tay cũng có 4,5 cái vỏ chai. Hà Lệ Chân nghĩ thầm, lẽ nào đây là khí chất văn nhân?

Trọn Đời Về SauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ