Vạn Côn đi về phía Hà Lệ Chân, gọi một tiếng: "Cô giáo."
Hà Lệ Chân ngoái đầu, đánh giá cậu từ trên xuống dưới trước một lần, nói: "Đây là quần áo làm việc của em à, cô thấy người khác cũng mặc."
Vạn Côn đến gần, "Đúng đấy." Cậu cười cười với Hà Lệ Chân, bảo: "Họ mặc không đẹp trai như tôi đúng không."
Hà Lệ Chân: "......"
"Đừng đùa nữa." Hà Lệ Chân nói, trao chiếc giỏ trong tay cho Vạn Côn, "Cơm đây, cô đã đổi một hộp cà men giữ nhiệt tốt hơn, đến mai cũng sẽ không có vấn đề gì."
Vạn Côn hớn hở đón lấy, hỏi: "Cô làm món gì thế?"
Hà Lệ Chân: "Hấp một con cá, và có mấy món khác ăn kèm." Nói đến đây, cô chợt nhớ ra hình như mình chưa bao giờ hỏi Vạn Côn về khẩu vị của cậu, nói với cậu: "Em có đặc biệt thích gì không?"
"Cô."Tai của Hà Lệ Chân thoắt chốc đỏ gay, vẻ nghiêm trang trên mặt sắp sửa không giữ nổi nữa, cô nén giọng xuống thật thấp bảo: "Vạn Côn, em đừng quậy."
"Tôi không quậy."
Đầu của Hà Lệ Chân cúi gằm, "Em mà còn vậy nữa tôi sẽ đi đấy."
Cô vừa cúi xuống, Vạn Côn liền thấy rõ đỉnh đầu tươm tất của cô, từng sợi tóc một, đen tuyền, sáng bóng. Vạn Côn lầm bầm: "Tôi chỉ thuận miệng nói thôi, cô đừng lấy làm ngại."
Hà Lệ Chân lẳng lặng hít vào một hơi, rồi lại ngẩng đầu, nhìn Vạn Côn, nói: "Cái tôi hỏi là em có đặc biệt ưa thích món ăn nào không, tôi nấu cho em."
Vạn Côn chống hông, nghĩ một chốc, sau đó đáp: "Vậy thì bánh trứng đi, vừa nhanh vừa ngon, số lượng lại nhiều."
Hà Lệ Chân hơi lo lắng, "Chỉ ăn mỗi bánh trứng thì có đủ dinh dưỡng không."
"Yên tâm đi." Vạn Côn vừa trấn an Hà Lệ Chân vừa xoay vai vặn cổ giãn gân giãn cốt. "Cơ thể tôi không cần lớn nữa, tôi đã lớn rồi."
Hà Lệ Chân thấy hơi buồn cười, hai mươi tuổi đầu mà nói mình đã lớn rồi, cô hỏi "Lớn chỗ nào?"
Vạn Côn thoáng yên lặng, sau đó mặt đầy ẩn ý nhìn Hà Lệ Chân, cười xấu xa, đáp rất chậm rãi: "Chỗ nào cũng lớn."
"......"Hà Lệ Chân hơi hoài niệm dạo trước lúc cậu còn cảm thấy cô đang giận cậu. Khi ấy cậu đáng yêu biết bao, nói chuyện với cô toàn lắp ba lắp bắp, mỗi câu phải nghĩ hết ba bận, hoàn toàn kính trọng cô như một cô giáo.
Nhưng đừng tưởng hiện giờ Vạn Côn chỉ đang chơi trò lưu manh, thật ra trong lòng cậu có chừng mực, cậu luôn canh nét mặt của Hà Lệ Chân, một một chút biến hoá đều không bỏ sót, lúc nào cậu cũng đã chuẩn bị xin lỗi hoặc ăn vạ. May sao mức nhẫn nhịn của Hà Lệ Chân có thể gọi là bậc nhất, Vạn Côn biết rõ giới hạn, đang còn chắc mẩm mình sẽ được nhìn thấy cô đỏ mặt thì Hà Lệ Chân bất chợt hỏi: "Em có biết hai ngày nữa ở trường sẽ tổ chức đại hội thể thao không?"
Vạn Côn chu miệng, có vẻ như suy nghĩ một chút, "Đã đến thời điểm đó rồi à?" Cậu nghĩ một chốc, nói, "Cũng phải, sắp 1 tháng 10 rồi."
Hà Lệ Chân lại nhớ ra một vấn đề, hỏi: "Bọn em có được nghỉ quốc khánh không?"
Vạn Côn không trả lời, hỏi ngược lại cô: "Cô được nghỉ không?"
"Nghỉ chứ, giáo viên được nghỉ lễ cùng với học sinh mà. 1 tháng 10 là ngày lễ toàn quốc, lớp 12 cũng sẽ được nghỉ, chỗ này của bọn em thì sao."
"Chắc là có thể nghỉ được ba bốn bữa, nhưng mà nếu chịu đi làm, 1 tháng 10 sẽ được trả lương nhiều hơn."
Hà Lệ Chân bảo: "Thật ra kết hợp lao động với nghỉ ngơi là tốt nhất, em đừng cố sức làm việc như vậy, công việc ở đây chắc chắn là không nhẹ nhàng, lỡ may thân thể vì đuối mà ngã ra đó thì cũng như không."
Nói xong trông thấy một bên mép của Vạn Côn nhếch lên, mặt có vẻ xấu xa, cô lập tức nói thêm: "Em nói chuyện cho đàng hoàng."
Pha diễn của Vạn Côn thu lại ngay lập tức.
"Rồi rồi rồi, tôi nói chuyện đàng hoàng. 1 tháng 10 tôi chưa tính xong, đến lúc đó hẵng nói."
"Vậy còn đại hội thể thao?"
"Đại hội thể thao?" Vạn Côn hơi có chút cảm thán, "Hai năm trước tôi đều tham gia hết."
"Tôi có nghe nói. Cô Bành kể thành tích của em khá lắm. Em chạy nhanh lắm hả?"
Tính ra Vạn Côn vốn hoàn toàn chẳng hề nghĩ đến cái đại hội thể thao gì gì kia, hiện giờ đủ việc khiến cậu bận gần chết, nhưng vừa nghe Hà Lệ Chân hỏi như vậy xong, cậu lại khó kìm được ý định muốn thể hiện một phen.
"Tôi chạy nhanh hay không, mai mốt cô sẽ biết thôi."
Hà Lệ Chân ngạc nhiên, "Em định tới?"
Vạn Côn cười cười với cô, nói: "Đi chứ, chẳng phải là cô kêu gọi học sinh tích cực tham gia hoạt động tập thể à?"
Hà Lệ Chân thấy vui vui trong lòng. Bất kể kiểu gì, Vạn Côn mà chịu tiếp cận với khuôn viên của trường là cô đều cảm thấy vui rồi. "Thế thì em muốn ghi danh tiết mục nào, cô đi nói với thầy Hồ một tiếng, để thầy ấy ghi danh cho em."
"Không cần." Vạn Côn nói, "Tôi sẽ liên lạc với ông ta."
BẠN ĐANG ĐỌC
Trọn Đời Về Sau
Roman d'amour"Hà Lệ Chân....... em biết không, trọn đời về sau, em sẽ không yêu được người đàn ông nào khác nữa" ------------------------------------ Nguyên Tác: Hữu Sinh Chi Niên / 有生之年 Tác Giả: Twentine số chương: 58 + 3 Ngoại Truyện nhân vật chính: Vạn Côn...