Trọn Đời Về Sau - chương 53

2.3K 81 10
                                    




Sự việc đã bại lộ.

Có điều Hà Lệ Chân lại không rời trường ngay được, tuy cô và chủ nhiệm Tưởng hiểu rõ trong lòng, công việc này không tiếp tục làm được nữa, nhưng tài nguyên của ngôi trường này vô cùng hạn hẹp, hồi đó, để điều được một Hà Lệ Chân tới đây, đã mất hết bao nhiêu thời gian. Hơn nữa, lớp cô dạy là lớp sắp tốt nghiệp, đâu thể chọn bừa một giáo viên ngoài đường ở phút chót kéo vô. Cho dù thật sự kéo được một giáo viên nào đó, tình hình trong lớp và việc tiếp nhận giáo trình cho lớp ra sao v.v., đều cần một chút thời gian.

Chủ nhiệm Tưởng giao hẹn riêng với Hà Lệ Chân, để cô tiếp tục dạy, một tuần sau mới chính thức từ chức. Hà Lệ Chân xin nghỉ ngày hôm đó, về đến nhà, tự đo nhiệt độ, 39 độ, sốt cao. Cô không có hứng để đi bệnh viện, nấu nồi cháo, ăn xong đi ngủ. Ngủ thẳng một mạch đến chập tối, lúc tỉnh dậy vẫn choáng váng, cô lấy di động ra, trên đó có 4 cuộc gọi lỡ, đều đến từ Vạn Côn.

Trong lúc đau ốm đầu óc hỗn loạn, phản ứng của cô chậm chạp, cô chưa kịp hiểu vì sao di động không để chế độ im lặng mà cô vẫn không nghe được cuộc gọi, Vạn Côn lại gọi tới. Hà Lệ Chân hắng giọng, thử "a" vài tiếng, cảm thấy không có gì khác lạ, mới bắt máy.

" ...lô?"

Vạn Côn im lặng 3 giây.

"Em ốm rồi à?"

"......."

Hà Lệ Chân ngồi thẳng người lên, cuối cùng hơi có ý cười, "Một tiếng thôi đã nghe ra?"

Vạn Côn có vẻ không buồn đùa chút nào, "Làm sao bị vậy?"

"Không có gì, chỉ là mấy hôm trước bị nhiễm lạnh."

"Nhiễm lạnh?"

"Ừ."

Suốt cả tuần ở Huy Vận, Vạn Côn chỉ mới vừa đuổi xong lũ kiếm chuyện kia đi cách đây 10 phút, máu huyết đang còn dâng trào, bây giờ đang giữa thu mà cậu mặc mỗi chiếc áo ngắn tay mỏng manh, đứng chỗ bồn phun nước ngay giữa tiểu khu hóng gió.

Vạn Côn nghe giọng mũi nghẹt cứng của Hà Lệ Chân, nhíu chặt mày, "Làm gì bị nhiễm lạnh rồi?"

"Nhiễm lạnh thì còn cách nào bị nữa? Mặc quá ít đó thôi, không sao hết, em đã uống thuốc, ngày mai ngày mốt sẽ khỏi."

Vạn Côn rất bực bội, lũ kia thế nào tối nay cũng sẽ kéo tới nữa, cậu có ý muốn đi tìm Hà Lệ Chân, xem tình hình cô ra sao rồi, mà cũng không đi được.

"Vậy......."

"Anh cứ lo việc của anh, em nghỉ ngơi một chút, ngày mai còn phải đi dạy."

"Em bệnh đến thế này rồi còn đòi đi dạy?" Gió thổi phần phật, giọng của Vạn Côn cũng to lên theo, "Cái thằng chó chủ nhiệm kia cũng không cho em nghỉ?"

"Vạn Côn." Hà Lệ Chân nói bằng giọng nghiêm túc, "Nói chuyện đàng hoàng."

Vạn Côn nói: "Anh đi mua thuốc, tí nữa qua đưa em."

Trọn Đời Về SauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ